From 68 to 94

Loving you is like driving a new Maserati down the Bukgak Skyway

Những gì còn là của chúng ta chap 06

by vanpham172

Chương 6: Giới hạn cuối cùng.

“Người yêu đi chơi xa với người khác vui vẻ vậy, cậu không ghen hay sao?”

“Có chuyện đó sao?” Sehun nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên xấu đi.

Người bạn nọ biết mình vạ mồm, liền cười gượng rồi kiếm cớ lượn đi mất, vừa đi vừa thầm gửi đến Tử Thao ngàn lời xin lỗi.

Sehun sau khi biết chuyện, cậu hầm hầm bỏ về kí túc xá, rồi người bên ngoài nghe cậu làm rầm rầm trong phòng, gõ cửa không mở gọi người không nghe.

“Tử Thao, trả lời tôi, có phải anh đang cùng bên người đó đúng không?”

“Hun, em-”

“Có hay không?”

Sehun gằn giọng,  nước mắt chảy từ mắt xuống môi, cậu cảm thấy lồng ngực mình đau đến run cả người, không kìm được tiếng nấc nhè nhẹ.

“Tử Thao, em không quan tâm người ta nói gì, em không cần biết chuyện gì đang xảy ra đâu.”

“…Chỉ cần anh nói không, em sẽ tin.”

Từng giây từng giây trôi qua, Tử Thao im lặng, còn tim Sehun thì nát tan.
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và đây có vẻ là giới hạn cuối cùng rồi, xem ra cậu chỉ có thể nhu nhược đến mức này thôi. Sehun cầm điện thoại, tay còn lại co thành nắm đấm chặt đến nổi cả gân, cậu khựng người một lúc rồi ném điện thoại thật mạnh xuống sàn.

Cũng không phải người ta chưa nói chia tay, việc người ta vui vẻ bên cạnh người khác hình như không còn là chuyện của cậu nữa.
Sehun ngồi dưới dất, lưng dựa vào tường thờ thẫn nhìn vào hư vô, cậu nghe được những tiếng thở nặng nề của bản thân, cậu muốn khóc thật to, muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng cậu rất đau lòng, thế mà cậu không làm nổi. Cậu thật sự muốn trách hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy, sao hắn có thể đối xử với cậu bạc bẽo đến mức đó, nhưng cậu đang rất đau, chỉ cần nghĩ đến hắn cũng làm cậu đau đến tê tái lòng.
Sau ngần ấy tháng ngày, cuối cùng em ở đâu trong anh? Em bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ lẫn trách móc chỉ vì muốn giữ gìn nguyên vẹn tình cảm này, vậy mà anh lại để nó lu mờ nhanh đến thế.

Giống như đã giải sai một bài toán dễ đến ấu trĩ nhưng nhìn vào đáp án vẫn không thể chấp nhận là sự thật, rồi lại tức giận vì sự ngu ngốc cố chấp của bản thân. Cậu nóng giận quơ tay hất một loạt đồ đạc xuống đất, đụng gì quăng đấy, căn phòng vốn ngăn nắp bỗng chốc trở thành bãi chiến trường bựa bộn chưa từng có.
Rốt cuộc ở đó có gì làm anh mau nguôi ngoai vậy, rốt cuộc người ta nói với anh những gì, tốt với anh ra sao? Em rất muốn biết, em tò mò đến phát điên lên đây.
Sehun không thể hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu được, cậu đã sai lầm từ khi nào. Có lẽ là khi cậu tin rằng hắn cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu hắn, là khi tin rằng sẽ có một ngày hắn lại trở về nói nhớ nhung cậu. Là vì cậu xem trọng tình yêu này quá mà tin tưởng, hay vì cậu đã lừa dối bản thân một cách quá ngoạn mục?
Cuối tháng trời mưa, mưa lâu lắm, trông ra cửa sổ trắng nhạt nhoà không nhìn ra cảnh vật. Tiếng mưa nặng hạt không ngớt bỗng nghe như bản nhạc xoa dịu lòng ai bớt xót xa, giống như đang an ủi một người rằng thôi, cái gì làm được cũng đã làm rồi, cố mấycũng đã cố rồi, người ta không muốn níu kéo thì cậu cũng nên buông tay đi.

Sehun ngồi nghe mưa rơi đến tận khi mưa tạnh yên ắng, cậu hít sâu một hơi rồi thở thật dài. Phủi người ngồi dậy, lặng lẽ thu dọn đống đồ đạc bị ném xuống sàn nhét hết vào chiếc vali quen thuộc, cậu đứng nhìn từ áo quần rồi đến mấy thứ linh tinh một lượt rồi buột miệng lầm bầm.
“Hay là đốt sạch đi cho rồi.”
Những ngày sau đó, Sehun vẫn làm việc chăm chỉ, nói cười cũng nhiều hơn một chút. Cậu nhìn chung không có gì khác, chỉ khác là không thiết tha gì điện thoại nữa, cả chiếc vòng đeo trên tay cũng không thấy đâu. Những ai biết chuyện thì tránh hỏi, những ai hỏi thì cậu bảo đeo lâu quá bị vòng cạ vào tay để lại sẹo, có khi lại cười cười bảo đeo chán rồi định tìm cái khác đeo, mà mãi chả thấy đeo vòng mới.

Sehun vốn dĩ không thích đeo vòng.

“Sehun, đi ăn đêm không?”

Ông anh cùng phòng ngán ngẩm cái cảnh cậu ru rú trong nhà những lúc rảnh rỗi, quyết định hôm nay phải kéo Sehun ra khỏi nhà cho bằng được.

“Đi nào, không phải mày thích ăn món gì ở quán cuối đường sao?”

Sehun khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, không biết đã nghĩ ngợi gì nữa.

Thế là ông anh thành công đem Sehun ra ngoài hít khí trời, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng có một điều ông anh không biết, chính là cậu em nhỏ thật ra chưa bao giờ thích ăn đêm, cũng không hảo lắm món nọ ở quán cuối đường.

Vì ở bên một người quá lâu, không biết từ bao giờ bị ảnh hưởng bởi thói quen sở thích của người ta, đến bây giờ không còn ở bên nhau nữa, nhất thời chưa thể nhớ được thói quen sở thích của chính mình.

Rồi đến một ngày nọ, cậu nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại đã xoá trong danh bạ từ lâu, nhưng không đủ lâu để cậu quên được người đầu máy. Vốn dĩ dạo này cậu đều từ chối nhận cuộc gọi từ hắn, nhưng lần này cậu quyết định chấp nhận đối mặt, để cho hắn biết rằng, cậu đã thật sự muốn buông tay.
“HunHun” Là giọng nói quen thuộc cất lên.

Sehun khựng lại một giây, rồi hít thật sâu, bình tĩnh cất tiếng.
“Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn cùng anh nói chuyện phiếm, không muốn biết anh giờ này ra sao, không muốn liên quan đến anh nữa. Anh muốn chia tay đúng không? Được. Có giỏi thì đứng trước mặt tôi, nói lời chia tay thật rõ ràng rành mạch cho tôi nghe.”

Sehun nói một hơi dài rồi cúp máy. Cậu ngồi thụp xuống đất, tâm can hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cậu sực nhớ đến đống đồ còn để một góc trong phòng chưa đem đốt đi…

=====================

Công nhận không có thím nào viết fic mà nhây được như mình, để lâu đến nỗi phải tự coi lại cả chục lần mấy cái chap cũ mà vẫn không nối được mạch viết.

Thật không biết phải nói xin lỗi các bạn như thế nào, nhưng mình rất rất biết ơn những ai còn ở đây, thật sự cảm ơn các bạn. Các bạn chính là động lực của mình TvT

[lèo nhèo] Lời cáo lỗi của công dân khắc khổ, bonus thêm van nài cầu xin.

by vanpham172

vom

Thông báo dọn lều, lau lều, quét lều, nhầy nhụa trong lều,

Trời ta nói cái lều bụi quá trời bụi riết kêu dọn mãi không dọn giờ gần 2 giờ sáng lọ mọ đụng này đụng kia ta nói như con dở. Mà lều gì mà lều bụi quá trời bụi riết nó giống như cái giẻ nùi không ai ngó nằm nằm một xó ở đấy, tầm ngầm, hoang sơ…

Nhìn mà xót hết cả lên.

Tôi cảm thấy có lỗi, với nhiều đối tượng lắm, cụ thể có, không cụ thể có. Vì cái gì hả? Chả biết nữa, buồn cười vậy đấy.

Xin lỗi nhé.

Đến giờ phút này, ngày này, thời điểm này.

Nhưng mà ấy, vào một ngày như thế này, tôi quyết định rồi. Là tôi muốn trờ về Bukgak Skyway trong tim mình.

241478bc3cd78bbc68948efcc88d20db

Những ai vẫn còn đang ở đây, có thể cùng ở bên nhau được không?

Không thể cùng như lúc xưa được, bạn biết đấy, chỉ là cùng nhau thôi, nhé.

Vanes.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 37

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

 

ĐẠI KẾT CỤC – TRUNG

 

 

 

“Dừng tay!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Tuy nhiên, hai chữ “dừng tay” kia không phải dùng tiếng Cao Ly để nói, mà là Hán ngữ.

Giọng nói nọ tuy rằng không lớn, nhưng tựa như sét đánh rần trời, khiến cho Ngô Thế Huân chợt mở choàng hai mắt.

Yên Sơn Quân nghe thấy vậy liền khẽ nhíu mày, quay đầu ngựa lại.

Lũ cung thủ bên cạnh hắn cũng tức khắc xoay người, hơn chục mũi tên nhọn hoắt đều đồng loạt chĩa về phía kẻ mới tới.

Một thiếu niên mặc huyền bào đơn độc xuất hiện từ dưới chân núi, từng bước đi tới, gió lớn thổi bay y sam của hắn, để lộ ra dáng người rắn rỏi, cao lớn như cây thông.

Ngô Thế Huân hé miệng, nhưng lại không thốt nên được lời nào.

Hoàng Tử Thao tiến lại gần bọn họ mặc cho rừng mũi tên vẫn đang nhắm về phía mình kia, thẳng cho đến khi chỉ còn cách nhau chừng một trượng mới dừng bước. Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt đám cung thủ đang bày trận chờ địch, rồi cuối cùng lưu lại trên mặt Yên Sơn Quân.

Yên Sơn Quân khẽ nhíu mày: “Ngươi là ai?”

Hoàng Tử Thao nhíu mày: “Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu tiếng Cao Ly của các ngươi.”

Yên Sơn Quân ngập ngừng một lúc, rồi dùng Hán ngữ nói: “Ta hỏi ngươi là ai.”

“Ngươi hỏi ta là ai?” Hoàng Tử Thao nói, “Ta mới muốn hỏi ngươi là ai đó! Ngươi là ai a?”

Yên Sơn Quân không ngờ kẻ này lại dám to gan nói chuyện với mình như vậy, không khỏi nghẹn họng sửng sốt.

“Chủ thượng, kẻ này chính là nam tử người Hán mà Thế tử đem lòng mến mộ.” Lý Huyền Thạch khẽ bẩm, “Thuộc hạ mấy tháng trước đã từng đối đầu với hắn một lần, võ công của hắn rất cao cường, có thể lấy một địch mười, chủ thượng nên cẩn thận.”

Yên Sơn Quân giật mình, rồi không khỏi cười lạnh: “A, ta còn tưởng nam nhân có thể làm cho Ngô Thế Huân lúc nào cũng mắt cao hơn đầu chết mê chết mệt là một anh hùng tài giỏi đến cỡ nào, hoá ra chỉ là một tiểu tử ngốc đần đần độn độn thế này.”

“Ngươi xem ta là tiểu tử ngốc, ta lại thấy ngươi là đại ngu xuẩn đó!” Hoàng Tử Thao nhướn lông mày, “Ngươi ăn gan hùm ở đâu mà dám bắt cóc Thế tử Cao Ly của các ngươi đem đến đây?”

Yên Sơn Quân cười lạnh nói: “Thế tử Cao Ly mà ngươi đang nhìn đây, rất nhanh thôi sẽ vùi mình dưới hẻm núi sâu vạn trượng, đến lúc đó bản quân mới có thể trở thành vị vua chân chính của Cao Ly!”

“Dựa vào ngươi sao?” Hoàng Tử Thao nhìn hắn chòng chọc, vẻ mặt khinh thường, “Cái gì mà bản quân bản quân, ngươi bộ dạng một chút cũng không giống với Vua Cao Ly, ngược lại trông chả khác gì mấy tay thái giám trước đây ta nhìn thấy trong cung, vốn liếng bấy nhiêu thôi mà cũng đòi chiếm đoạt vương vị, ta thấy ngươi chắc là chán sống rồi đi?”

Yên Sơn Quân tức giận đến mặt mày tái xanh, nghiến răng khẽ gầm: “Tiểu tử! Kẻ chán sống e là ngươi đấy! Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền vạn tiễn xuyên tâm!”

Mắt thấy Yên Sơn Quân bị chọc giận, hơn chục mũi tên nhọn hoắt đang kéo căng trên dây cung, Ngô Thế Huân chợt phẫn nộ nói: “Ngươi tới đây làm gì? Đi mau! Không được can hệ đến ta!”

Mục quang Hoàng Tử Thao thoáng động, nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quay sang nói với Yên Sơn Quân: “Yên Sơn Quân, xin ngươi hãy thả hắn ra. Hắn không liên quan gì đến chuyện của Cao Ly chúng ta, ta ngay bây giờ có thể nhảy xuống vách núi cho ngươi toại nguyện, nhưng ngươi tuyệt đối không được làm khó hắn!”

Yên Sơn Quân cười khẩy một tiếng, mắt loé lên một tia lạnh lùng: “Cho đôi tình nhân các ngươi được chôn cùng một mồ, cũng xem như bản quân nể tình huynh đệ giữa chúng ta, ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng.”

Nói xong, Yên Sơn Quân vung tay lên: “Bắt hắn lại!”

Mười mấy tên đao khách người Cao Ly cùng nhau xông lên, Hoàng Tử Thao trên tay không cầm vũ khí, mà hắn dường như cũng không phản kháng lại, chớp mắt đã bị đám đao khách nọ bắt được, đẩy đến bên cạnh Ngô Thế Huân.

Hoàng Tử Thao thở phào một hơi: “Hắn rốt cuộc cũng bắt ta sang đây.”

Thì ra hắn mới vừa rồi chọc giận Yên Sơn Quân đều là có chủ ý, để mình cũng bị đẩy đến bên vực? Ngô Thế Huân tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Ta tới tìm ngươi.” Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào trong mắt Ngô Thế Huân, “Lúc ngươi rời đi, lá thư trên người chú bồ câu đưa tin kia rơi xuống đất, ta đọc không hiểu, phải đi tìm các thương nhân người Cao Ly ở Trường Bạch sơn dịch cho ta nghe, phát hiện ra ngươi gặp nguy hiểm, ta liền chạy đến đây.”

“Tìm ta để làm gì? Ngươi không nhớ ta là ai, mà sau này cũng không nhớ ra!” Ngô Thế Huân giận dữ nói. Nói xong, y lại quay sang Yên Sơn Quân: “Yên Sơn Quân, ngươi đừng vội hiểu lầm, ta cùng người này cũng không phải quan hệ quá mức thân mật gì, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, hơn nữa hắn hiện giờ mất đi trí nhớ, chúng ta đã sớm chẳng khác gì người dưng, ngươi mau thả hắn ra, chờ hắn trở về Hán địa rồi, cũng không can hệ gì tới Cao Ly chúng ta nữa!”

“Gặp dịp thì chơi gì chứ?” Hoàng Tử Thao nói xen vào, “Ta vẫn còn nhớ, một tháng trước có buổi tối nọ ngươi khóc, nói trước khi ta mất trí nhớ, chúng ta đã từng rất yêu nhau…”

“Ngươi cái tên ngu ngốc này!” Ngô Thế Huân giận dữ nói, “Trước khi ngươi mất trí nhớ giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, trên thực tế ta chỉ là tình cờ đi ngang qua sư môn nhà ngươi, thấy ngươi đẹp mắt cho nên mới bắt ngươi đem đi đùa giỡn mà thôi. Nếu như ngươi thật sự nhớ ra những chuyện trước đây ta đã làm với ngươi, nói không chừng sẽ hận không thể lập tức giết chết ta!”

“Đùa giỡn ta?” Hoàng Tử Thao nói, “Đùa giỡn ra sao? Không phải chỉ là ở trên giường đem ta đặt dưới thân thôi sao? Ta đã biết rồi, có gì ghê gớm cơ chứ? Ta không ngại. Nếu ngươi thích, muốn đùa giỡn thế nào thì cứ đùa giỡn thế đấy.”

Ngô Thế Huân cứng họng.

Hắn công khai nói ra chuyện chăn gối tư mật của bọn họ như vậy, cho dù lúc này bầu không khí cùng tình cảnh căng thẳng là thế, nhưng Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Y lẩm bẩm nói: “Ngươi tên ngu ngốc này, đại ngu ngốc, ta đang cứu mạng ngươi đấy a!”

“Ngươi mà chết, ta còn sống để làm gì.” Hoàng Tử Thao nhìn y, “Ta tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng thế không có nghĩa là ta không thích ngươi, chỉ cần cứu được ngươi, ta cho dù có phải liều mạng cũng sẽ không hối tiếc.”

Ngô Thế Huân nhìn Hoàng Tử Thao, khiếp sợ cùng giận dữ trong mắt dần dần bay biến, thay vào đó là nhu tình thuần khiết khó dò.

“Thế nhưng ngươi không cứu được ta, hơn nữa lại còn vạ lây chính mình, đúng là tuyệt thế đại ngu ngốc mà.” Ngô Thế Huân lẩm bẩm nói, “Tuy nhiên có thể chết cùng với ngươi, ta thật ra cảm thấy vô cùng hạnh phúc…”

Hoàng Tử Thao bỗng vươn tay ôm chầm lấy Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân như lạc vào trong cõi mộng, muốn dang tay ra ôm lại hắn, nhưng hai tay y vẫn đang bị dây thừng trói chặt.

“Ai nói chúng ta phải chết? Đừng nhúc nhích, dựa vào ta.” Hoàng Tử Thao khẽ thầm thì bên tai Ngô Thế Huân, bàn tay luồn ra sau lưng y, bắt đầu lặng lẽ tháo dây thừng trên tay y ra.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên mở to hai mắt.

“Các ngươi tâm tình đã xong chưa?” Yên Sơn Quân từ trên cao nhìn xuống bọn họ, mất kiên nhẫn nói, “Nếu như muốn được nên duyên với tình nhân, thì mau cùng nhau nhảy xuống hoàng tuyền đi!”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên nhìn hắn, hốt nhiên cười: “Nếu như duyên phận của bọn ta là cùng nhau xuống hoàng tuyền, vậy mời Yên Sơn Quân đi trước mở đường cho bọn ta đi!”

Hắn vừa dứt lời, bên sườn núi đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, dường như có rất nhiều người đang rần rần xông lên từ phía bên kia núi, chấn động mạnh khiến cho thân núi ầm vang, tựa như thiên quân vạn mã đang nối đuôi nhau kéo tới, bao vây bọn họ.

Yên Sơn Quân mặt biến sắc, xoay đầu ngựa lại, nhìn về phía bên kia núi.

Trái tim Ngô Thế Huân đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng rồi đi kèm với tràng âm thanh vang dội kia, trên sơn lộ cuối cùng lại chỉ xuất hiện chừng năm sáu người. Dẫn đầu là một ông lão râu bạc, theo sau ông có vài nam tử trẻ tuổi, người thì cường tráng, người lại nhỏ gầy, tất cả đều mang dáng dấp của những thiếu niên mười mấy tuổi.

Ngô Thế Huân kinh ngạc: “Là mọi người?”

Người tới quả nhiên là sư phụ Văn Vân Chi của Hoàng Tử Thao ở Trường Bạch sơn, cùng với Lưu Đại Thước, Tôn Tam Tư và một đám đệ tử.

Yên Sơn Quân trông thấy bọn họ, liền lập tức cười to, liếc mắt sang nhìn Hoàng Tử Thao cười lạnh nói: “Chỉ với một đám hỗn tạp này thôi mà cũng đủ khiến cho ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn, đến gây sự với bản quân? Ngoài những kẻ ở đây, dưới trướng của bản quân còn có cả hàng ngàn cấm vệ quân đang đứng dưới chân núi chờ lệnh, bản quân chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi, là tất cả các ngươi sẽ chết không mồ chôn!”

Văn Vân Chi vuốt ve chòm râu, cao giọng nói: “Yên Sơn Quân, cấm vệ quân ở dưới núi của ngươi đã bị Tướng quân Thôi Trung Đức dẫn theo đoàn Phi Hổ bao vây rồi, trong chớp mắt đã bị đánh bại, hiện giờ thủ hạ của ngươi, bất quá chỉ có vài chục kẻ ở đây mà thôi.”

Biểu tình của Yên Sơn Quân chợt khựng lại.

Chấn động dưới chân núi càng lúc càng mạnh, thanh âm kêu la chém giết xen lẫn vào nhau gần như lay chuyển cả ngọn núi lớn. Sắc mặt Yên Sơn Quân trở nên trắng bệch.

Ngô Thế Huân không khỏi quay sang nhìn Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao mỉm cười với y, chìa tay ra nắm lấy tay y.

“Bọn chúng đông người, ta sợ nếu như tất cả bọn ta đều từ bên ngoài tấn công vào, sẽ không có ai bảo vệ ngươi. Cho nên ta mới cố ý làm cho Yên Sơn Quân bắt giữ mình, để nội ứng ngoại hợp, cứu ngươi ra.” Hoàng Tử Thao khẽ giọng nói xong, mặt lộ vẻ đắc ý, “Sao, đây chính là kế sách do ta nghĩ ra, rất lợi hại đúng không?”

Ngô Thế Huân siết chặt lấy tay hắn, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Lưu Đại Thước la to: “Yên Sơn Quân, ngươi đã cùng đường rồi, ngươi chắc không muốn phải chết trong đau đớn đi! Mau thả Thế tử cùng Hoàng sư huynh ra, biết đâu Thế tử có thể nể tình tha cho ngươi một mạng!”

“Không đời nào! Các ngươi chẳng qua chỉ đang cố làm ra vẻ, kể chuyện hù người mà thôi!” Yên Sơn Quân mắt ánh lên một tia lạnh như băng: “Thả bọn chúng ra? Ta lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh đánh thắng được mấy chục thủ hạ của ta không đây!”

Nói xong, Yên Sơn Quân vung tay lên, hơn chục mũi tên ngay lập tức liền rời cung lao về phía bọn họ. Văn Vân Chi cùng đệ tử rút kiếm ra, thoáng cái đã chặn được những mũi tên sắc nhọn kia rơi xuống đất.

Bốc Tinh Hà xắn tay áo lên, bảo: “Lưu sư huynh, Tôn sư huynh, huynh đệ chúng ta cho dù lâu rồi chưa động chân động tay, nhưng đối phó với chục tên Cao Ly bổng tử này vẫn là dư sức nhỉ!”

Lưu Đại Thước quay đầu lại nói: “Này, cái gì bổng tử mới chả bổng tiếc, nói năng cẩn thận một chút, ngươi đừng quên Thế tử nhà chúng ta cũng là người Cao Ly đấy!”

Tôn Tam Tư cười nói: “Há chỉ là người Cao Ly, mà còn là sư tẩu tương lai của chúng ta nữa!”

Bốc Tinh Hà ha ha cười đáp: “Nói cũng phải, Hoàng sư huynh xuống núi một chuyến, không cưới được Công chúa nhưng lại rước về Thế tử Cao Ly, sư huynh coi như toại nguyện làm Phò mã rồi! Ha ha ha!”

Thanh âm của bọn họ quá lớn, truyền đến tận bên vách núi, Ngô Thế Huân nghe vậy mặt lập tức liền đỏ ửng, cúi gằm nắm chặt lấy tay của Hoàng Tử Thao.

Các đệ tử trong sư môn ở Trường Bạch sơn đều có võ công cao cường, ngay cả khi ít người, vẫn có thế lấy một địch ba. Nhưng cho dù vậy, bọn họ nhất thời vẫn khó có thể phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại của bọn thủ hạ Yên Sơn Quân. Hoàng Tử Thao nắm lấy tay Ngô Thế Huân, khẽ nói: “Đi theo ta, chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài.”

Hoàng Tử Thao thuận tay cầm lấy sợi dây thừng vừa cởi xuống từ trên người Ngô Thế Huân, dùng làm roi dài quất thật mạnh, hai ba lần đã đánh cho vài tên đao khách người Cao Ly vừa xông lên phải lùi lại. Hắn vừa dắt Ngô Thế Huân, vừa tập trung tìm kiếm kẽ hở, toan phá vòng vây, hợp nhất cùng với mọi người ở trong sư môn, nhưng một bóng mờ chợt loé lên ngay trước mắt, kẻ nào đó đã chặn đường đi của bọn họ.

Hoàng Tử Thao khẽ giật mình, dừng bước nhìn nam tử Cao Ly để râu quai nón có thân hình cao lớn đang đứng đối diện.

Lý Huyền Thạch mỉm cười, nói: “Thân thủ của thiếu hiệp tuy rằng vẫn phi phàm như cũ, nhưng so với trước đây lại kém đi quá nhiều.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi là ai a? Ta chưa bao giờ gặp ngươi.”

Lý Huyền Thạch bỗng nhiên rút trường đao dắt bên hông ra, đao nhọn ở dưới ánh nắng mặt trời loé lên một tia chói mắt: “Lần đầu tiên gặp, kẻ hèn này vô cùng bội phục võ công của thiếu hiệp, tuy nhiên lần đó ta chưa kịp chuẩn bị, bất quá lần này, chúng ta cùng thỉnh giáo nhau một chút xem.”

Ngô Thế Huân chợt nói: “Tử Thao, ngươi phải cẩn thận. Hắn là tâm phúc hộ vệ của Yên Sơn Quân, cũng là cao thủ hàng đầu ở Cao Ly, ngươi chớ nên khinh địch!”

Hoàng Tử Thao biết rõ kể từ sau khi hắn mất đi trí nhớ, võ công không còn được như trước, chỉ có thể dựa trên bản năng cơ thể mà thực hiện một ít công phu, nhưng có vài chiêu thức cùng động tác cho dù thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không nhớ ra. Hắn nhìn chiêu thức của Lý Huyền Thạch là đã biết, kẻ kia là một cao thủ dùng đao, mà hắn trong tay chỉ có một sợi dây thừng, chẳng hề chiếm được bất cứ ưu thế nào.

Song hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ gì, thì Lý Huyền Thạch đã xuất chiêu mà xông lên, bóng đao như bóng quỷ, khiến cho người ta không kịp chớp mắt.

“Ngươi ở đây đừng lộn xộn!” Hoàng Tử Thao chỉ kịp dặn Ngô Thế Huân một câu nọ, đẩy y sang một bên, rồi quay trở lại đón đao. Nhưng Lý Huyền Thạch nào đâu phải thật sự muốn cùng hắn thỉnh giáo, mà là ra sức hạ một nhát đao chí mạng. Hoàng Tử Thao giật gấu vá vai, không ngừng lui về phía sau, chẳng mấy chốc sau đã bị ép đến bên vực núi.

Lúc này có ba gã đao khách người Cao Ly khác bay ngang sang, đồng loạt cầm đao bổ về phía Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao vội vàng xoay người, đẩy Lý Huyền Thạch ra, rồi lại dốc sức phản công ba gã kia.

Lý Huyền Thạch nhân cơ hội đó, lưỡi đao vụt qua, nhắm thẳng vào sau gáy của Hoàng Tử Thao.

“Tử Thao!” Ngô Thế Huân kinh hãi kêu lên.

Khoảnh khắc lưỡi đao kia sắp chạm được đến Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân liền bất thình lình nhảy bổ vào, dùng toàn sức bình sinh ghim chặt lấy cánh tay của Lý Huyền Thạch, bỗng nhiên đẩy lưỡi đao kia ra. Trường đao tuột khỏi tay Lý Huyền Thạch, nện xuống trên núi đá, “choang” một cái đã vỡ tan tành.

Lý Huyền Thạch không ngờ Ngô Thế Huân lại đột nhiên ra tay, trong lúc hoảng hốt liền mất đi cân bằng, cả người bị y kéo đến bên vách núi.

Lý Huyền Thạch cuống quýt toan bám lấy núi đá, song lực lao tới của Ngô Thế Huân quá mạnh, hắn căn bản không thể tránh được, hai người cứ thế rơi xuống khỏi vách núi.

“A——” Giữa không trung dưới vực truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Huyền Thạch, càng lúc càng xa, vang vọng khắp sơn cốc.

Hoàng Tử Thao xoay phắt người lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một ống tay áo như lá rơi xẹt qua cành cây khô bên vách núi, thân ảnh trắng muốt của Ngô Thế Huân tựa như bươm bướm sa cánh, biến mất cùng Lý Huyền Thạch dưới vực sâu vạn trượng kia.

Hoàng Tử Thao chợt thấy bên tai ong lên một tiếng.

Toàn bộ thế gian trong phút chốc dường như mất đi sắc màu cùng thanh âm, biến thành một mảng hắc bạch lặng yên như tờ.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 36

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 
 

ĐẠI KẾT CỤC – THƯỢNG

 
 
 
Mùa đông ở Trường Bạch sơn có thể kéo dài rất lâu, lúc này đã sắp sửa sang tháng Hai, nhưng trời vẫn giá rét như trước, tuyết phủ kín núi, băng tuyết chưa tan.

Lưu Đại Thước mang theo Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân xuất phát từ Khai Kinh, vài ngày sau đã đi đến Trường Bạch sơn. Nơi này thân núi nhiều dốc, cưỡi ngựa không tiện, ba người đành bỏ lại hành lý cùng tuỳ tùng, đi bộ về phía bên kia núi.

“Lần trước đến đây, chính là ngày mà ta đi săn bắn cùng với Yên Sơn Quân, bị hắn mưu đồ ám sát…” Ngô Thế Huân đứng trông núi tuyết cao cao, “Song…”

Y liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

Đó cũng là ngày mà hai người bọn họ gặp nhau lần đầu.

Có điều Hoàng Tử Thao không nhớ được đoạn ký ức này, hắn chỉ ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân, hỏi: “Ngươi mặc phong phanh như vậy, có lạnh hay không?”

Ngô Thế Huân cười, nhích lại gần hắn, bĩu môi nói: “Lạnh.”

Hoàng Tử Thao vươn tay ôm Ngô Thế Huân vào trong lòng, dịu dàng nói: “Nếu lạnh, để ta cõng ngươi đi.”

Hai người không coi ai ra gì liên tục âu yếm nhau, Lưu Đại Thước ở một bên chỉ có thể bịt kín lỗ tai lại.

Đúng lúc đó, một chú bồ câu đột nhiên từ trên trời bay xuống, đậu trên vai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân sửng sốt, quay đầu nhìn chú bồ câu kia.

“Đây là gì vậy?” Hoàng Tử Thao để ý thấy trên đùi chú bồ câu có buộc một mảnh lụa trắng.

Ngô Thế Huân gỡ mảnh lụa kia xuống, đọc chữ viết được ghi trên mặt vải, biểu cảm đột nhiên biến đổi.

“Là thư Chung Nhân gửi tới,” Sắc mặt Ngô Thế Huân chợt trắng bệch, “Hắn nói…”

“Hắn nói sao?” Hoàng Tử Thao phát hiện ra biểu cảm của Ngô Thế Huân có gì đó không ổn.

Ngô Thế Huân lắc đầu: “Không có gì, chỉ là vài việc vặt vãnh, hắn xử lý không được, cần ta quay về một chuyến.”

Ngay sau đó, y lại quay sang Lưu Đại Thước: “Lưu sư đệ, ngươi đưa Tử Thao về sư môn trước, ta phải quay trở lại xử lý việc này.”

Lưu Đại Thước sửng sốt: “Thế tử người không đi cùng nữa sao? Vậy cũng được…”

Ngô Thế Huân xoay người toan rời đi.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên giữ lấy y.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng Tử Thao nhìn sâu vào trong mắt y, “Nếu như có việc khẩn cấp, ta sẽ quay về cùng với ngươi.”

Ngô Thế Huân nhìn hắn, lắc đầu nói: “Không cần đâu. Không có việc gì khẩn cấp cả. Ngươi trước mắt cứ quay về sư môn dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu như có chuyển biến tích cực, thì nhanh chóng báo tin cho ta biết. Lúc trước ta đã quá mức khinh suất, chính vụ Cao Ly bộn bề, có rất nhiều việc cần đến ta, ta không thể rời đi quá lâu.”

Ngô Thế Huân nếu như đã nói vậy, Hoàng Tử Thao cũng không giữ chân y thêm nữa, buông lỏng bàn tay đang kéo lấy y ra.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên cười, y rướn người tới, hôn lên má Hoàng Tử Thao: “Đợi đến lần sau chúng ta gặp lại…”

Hoàng Tử Thao nhìn y, song Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, y quay người đi về phía chân núi, bước chân vội vã, rẽ qua vài sơn lộ, thoáng cái đã khuất khỏi tầm mắt của Hoàng Tử Thao.

Tuyết lại tiếp tục rơi. Tuyết lớn bao phủ trời đất thành một màu trắng muốt, Ngô Thế Huân vượt tuyết chạy tới chân núi, rồi lại một lần nữa thúc ngựa, lao vùn vụt về phía Khai Kinh.

Trong đầu y không thôi hồi tưởng lại nội dung bức thư mà Kim Chung Nhân đã vội vàng viết lên trên mảnh lụa trắng kia. Mảnh lụa trắng ấy thoạt nhìn đã biết là xé xuống từ trên y phục trong tình huống cấp bách, nét chữ là do dùng ngón tay chấm mực qua loa mà viết thành, xem ra mọi chuyện đã nghiêm trọng đến nước vượt ngoài tầm kiểm soát. Kim Chung Nhân nhất định là đã nhờ vào tai mắt của người khác, mới liều chết báo được tin tức này đến cho y ——

Yên Sơn Quân thừa dịp y không có ở trong cung, vượt ngục phục vị!

 

 

 

Khai Kinh ngày trước phồn hoa hôm nay lại tĩnh mịch như ao tù nước đọng. Ngô Thế Huân thúc ngựa chạy đến trước cổng thành, ở đó vắng lặng như tờ, cổng thành đóng chặt, chả khác nào một toà tử thành.

Ngô Thế Huân khẽ chau mày.

Đúng lúc đó, con ngựa dưới thân y đột nhiên giật mình hí một hơi dài, hai chi trước tung cao, suýt chút nữa đã quật ngã y. Ngô Thế Huân vội vàng nắm chặt dây cương, nhân đó nhảy xuống ngựa. Song đợi đến khi hai chi trước của con ngựa một lần nữa đặt xuống trên mặt đất, chung quanh đã không còn lặng thinh không người.

Vài tên đao khách người Cao Ly đột nhiên xuất hiện khắp tứ phía, không một tiếng động bao vây lấy y.

“Thế tử điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tên người Cao Ly để râu quai nón kia một lần nữa chậm rãi xuất hiện, mỉm cười với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chau mày, nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Lý Huyền Thạch, Yên Sơn Quân hiện đang ở đâu?” Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi.

Tên râu quai nón kia không trả lời, hắn chỉ khẽ ho một tiếng, cung kính lùi sang một bên.

“Ngô Thế Huân, ngươi dám quay về Khai Kinh một mình, liều lĩnh khinh suất như vậy, ngươi đúng là chả khác gì lúc nhỏ nhỉ.”

Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên trên tường thành.

Yên Sơn Quân xuất hiện ở trên tường thành, đang nhìn xuống y. Đứng bên cạnh hắn là mười mấy tên cung thủ đang giương cung lắp tên, từng mũi từng mũi một đều đang nhắm vào y.

“Nếu ta là ngươi, Ngô Thế Huân,” Yên Sơn Quân cười nói, “Nếu ta lấy lại được vương vị, ta sẽ quý trọng quyền lực ở trong tay, chăm lo việc nước, thanh trừng giặc nội ngoại, chứ không phải suốt ngày nhào vào trong lòng một gã Hán nhân, lơ đãng không để tâm đến triều chính. Nếu như một tháng trước ngươi có thể làm vậy, Lý Huyền Thạch cũng không tìm được cơ hội mà cứu ta vượt ngục, đoạt lại quyền kiểm soát cấm vệ quân.”

“Chung Nhân đâu? Ngươi đã làm gì hắn?” Ngô Thế Huân nheo mắt hỏi hắn.

“Kim Chung Nhân sao?” Yên Sơn Quân nhếch mày, cười nói, “Bản quân chẳng qua chỉ là bắt giam hắn, cho hắn nếm chút mùi vị bị cầm tù của bản quân mấy tháng qua. Có điều, đệ đệ thân mến của ta, ngươi lại không may mắn được như vậy đâu.”

Hắn vừa dứt lời, lũ đao khách kia đã ồ ạt xông lên, trói chặt Ngô Thế Huân.

Ngoài thành gió lớn rít gào, tựa như đông buốt vừa mới qua đi nay lại ùa về, màu trời âm u tuyết chực rơi. Khai Kinh dịch thủ nan công(1), ngoài thành có một vách núi, địa thế cực cao, nếu như không cẩn thận ngã xuống, có khả năng sẽ phải tan xương nát thịt.

Lũ đao khách đem Ngô Thế Huân đẩy đến sát vách núi.

“Chỉ cần ngươi nhảy xuống vách núi này, ta sẽ tuyên bố với toàn bộ thần dân Cao Ly rằng Thế tử trên đường xuất ngoại đã vô ý ngã khỏi vách núi bỏ mạng, vương huynh là ta đây không có cách nào khác đành phải nhậm chức Thế tử.” Yên Sơn Quân ngồi trên yên ngựa, ung dung cười nói.

Ngô Thế Huân nghiến răng, lạnh lùng nói: “Ngô Thế Hiền, ngươi chỉ là con thứ trong vương thất, mà lại dám thâu quân cướp nước, mưu đồ soán vị, vô liêm sỉ đến tột cùng!”

Yên Sơn Quân cười lớn: “Ha ha, Ngô Thế Huân, đồ nghịch tử nhà ngươi, u mê Long Dương chi phích(2), suốt ngày dây dưa với một gã Hán nhân, không chịu cưới vợ, bất hiếu với tổ tiên, bất nghĩa với tổ quốc, lúc này mà còn dám mở mồm ra trách mắng ta hay sao?”

Hắn nhắc tới Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân khẽ ngây người, hai mắt có chút thất thần.

Yên Sơn Quân chép miệng nói: “Đích thân nhìn ngươi lớn lên suốt 17 năm, thế nhưng ta lại chưa bao giờ phát hiện, ngươi thì ra thích nam tử, hơn nữa còn là một kẻ si tình. Ngươi không chịu cưới vợ sinh con, suốt ngày bịn rịn dan díu cùng với tên nam nhân kia, thậm chí chỉ cần hắn nói một câu, ngươi liền không thèm đếm xỉa vứt bỏ toàn bộ Cao Ly, muốn quay về Trung Quốc cùng với hắn. Cao Ly chúng ta nếu như từ nay về sau rơi vào trong tay một tiểu hài tử khinh suất bốc đồng như ngươi, chẳng phải sẽ quốc thế khuynh đồi, dân chúng lầm than hay sao?”

Yên Sơn Quân luôn miệng nói tới tấp, nhưng trong tâm trí Ngô Thế Huân lúc này chẳng khác gì một mớ hổ lốn, tất cả đều tràn ngập hình bóng của Hoàng Tử Thao.

Y không khỏi mừng thầm mình đã không để cho Hoàng Tử Thao đi theo. Hắn vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, võ công nhiều nhất cũng chỉ có thể hạ gục năm sáu tên, căn bản không thể đấu lại đám cấm vệ quân trăm mưu ngàn kế thân tín này của Yên Sơn Quân. So với việc để hắn cùng chính mình dắt tay nhau đi tìm cái chết, không bằng cứ để hắn quay trở về sư môn, sống thật hạnh phúc, một đời bình an…

Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy may mắn đến vậy vì Hoàng Tử Thao đã quên đi y. Đối với Hoàng Tử Thao hiện giờ mà nói, y chẳng qua chỉ là một tên Thế tử kỳ quái thích lôi kéo hắn lăn lộn làm chuyện đó trên giường mà hắn mới quen trong vòng một tháng ngắn ngủi mà thôi. Cho dù trong lúc mất trí nhớ hắn có nảy sinh cảm tình với y, thì cũng sẽ không quá mức sâu sắc khó quên.

Ít ra sẽ không giống như tình cảm của y dành cho hắn, đau thương đến khắc cốt, mà yêu thương đến ghi tâm.

“Ngươi nói không sai, ta quả thực không xứng đáng làm một Thế tử.” Ngô Thế Huân lẩm bẩm nói, “Ta không muốn kết hôn, cũng sẽ không có người nối dõi. Ta có thể không cần cái gì ngai vàng tôn quý, cái gì hùng đồ phách nghiệp, thậm chí không quan tâm đến cái gì quốc gia thiên hạ, dân sự dân sinh, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, ta có thể cái gì cũng không cần…”

Một viên đá dưới chân y lăn xuống, biến mất dưới vực sâu vạn trượng mù sương kia.

Ngô Thế Huân nhắm nghiền hai mắt.

“Muốn giết muốn lóc, mặc các ngươi.”

Thanh âm của y thâm trầm mà nhẹ bâng, tan trong gió thoảng, như hoà vào với không trung trắng ngần kia.

 

 


(1) dịch thủ nan công: dễ phòng thủ, khó tấn công
(2) Long Dương chi phích: giống như đoạn tụ chi phích, ám chỉ đồng tính luyến ái, dựa trên điển tích của Long Dương Quân và Nguỵ vương.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 35

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

 

Ngày hôm sau tuyết tan, trời trong nắng ấm, Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao ngồi dưới bóng cây bạch mai chưa rụng lá bên trong Mai Đường. Hôm qua cả hai lăn lộn suốt đêm, ngủ thẳng một mạch cho đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại đã sớm đến giờ ăn trưa.

“Thế tử, mời dùng bữa.”

Vài thượng cung cùng thái giám bày cơm trưa lên, rồi đứng ở một bên hầu hạ.

Ẩm thực Cao Ly thanh đạm hơn nhiều so với thiên triều, Hoàng Tử Thao cũng không kén cá chọn canh, cho dù là dưa chua hay là canh nhân sâm cũng rất vui vẻ mà ăn, ăn ngốn ăn ngấu. Ngô Thế Huân nhìn hắn ăn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn, vẻ mặt tràn ngập ý cười.

“Ngươi cười cái gì? Tại sao lại không ăn?” Hoàng Tử Thao vừa ăn vừa hỏi y.

“Nhìn ngươi ăn rất buồn cười.” Ngô Thế Huân cười nói.

Hoàng Tử Thao cười, với tay sang, nhéo nhéo chóp mũi của Ngô Thế Huân: “Nghịch ngợm.”

Ngô Thế Huân mím môi cười đến hai mắt cong cong.

Hoàng Tử Thao chỉ vào cơm cuộn ở trên bàn: “Ngươi không ăn món này sao?”

“Ngươi tự tay cuộn ta mới ăn.” Ngô Thế Huân nói.

“Được rồi được rồi, để ta cuộn cho ngươi.” Hoàng Tử Thao vừa cười, vừa cầm lấy lá rong biển, đích thân cuộn cơm cho y.

Ngô Thế Huân cười đến hai mắt híp lại.

Trong không khí tựa như ngập tràn mật ngọt, đám nội thị đứng bên cạnh nuốt nuốt nước bọt, che kín hai mắt.

Hoàng Tử Thao vừa mới cuộn cơm xong, thì chợt có một gã thị vệ hớt hải chạy vào Mai Đường, đứng trước cửa sân bẩm báo rằng: “Thế tử, Kim sứ giả hôm nay vừa mới trở về từ Bách Tế, đến xin yết kiến Thế tử!”

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, lập tức trở nên mừng rỡ: “Chung Nhân đã về rồi?”

Hoàng Tử Thao hồ nghi nhìn về phía y: “Người tới là ai vậy?”

“Là Kim Chung Nhân, bằng hữu chí cốt của ta.” Ngô Thế Huân đáp, rồi quay sang thị vệ kia nói: “Mau mời hắn vào.”

Sau đó, Ngô Thế Huân kể vắn tắt cho Hoàng Tử Thao nghe về Kim Chung Nhân. Thì ra Kim Chung Nhân là nhi tử của nguyên lão tam triều, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Ngô Thế Huân, thuở còn bé làm thư đồng cho Thế tử, tình cảm của cả hai vô cùng tốt. Nửa năm trước, Kim Chung Nhân bị phái đi sứ Bách Tế, trao đổi chính sự với Vua Bách Tế, mãi cho đến đầu xuân năm nay mới quay trở lại Cao Ly.

Hoàng Tử Thao vừa nghe Ngô Thế Huân nói, vừa nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu niên trạc tuổi bọn họ từ ngoài cửa đi tới, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng không giống như những người Cao Ly khác với nước da trắng bóc, làn da của hắn mang màu lúa mạch khoẻ mạnh, càng làm cho hắn thêm phần tráng kiện rắn rỏi.

Hoàng Tử Thao nhất thời tràn đầy hảo cảm đối với vị thiếu niên vương giả người Cao Ly này.

“Thế Huân, ngươi đã tìm được cách quay trở về rồi!” Kim Chung Nhân sải bước vào trong Mai Đường, vui vẻ nói, “Ta ở Bách Tế khi nghe thấy tin ngươi mất tích, không cần phải nói lo lắng biết bao nhiêu, ngươi bình an trở về thật may mắn quá…”

Ngô Thế Huân cũng tiến lên phía trước, cả hai ôm nhau một lúc, cười nói: “Ta từ nhỏ mạng đã lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?”

Hai người dùng tiếng Cao Ly ôn chuyện hồi lâu, kể lại cho nhau nghe những sự tình đã xảy ra trước khi hội ngộ, khi vui khi mừng, khi lại thở dài. Hoàng Tử Thao nghe không hiểu, nhìn Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đã sớm phát hiện ra thiếu niên người Hán xa lạ ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân này có gì đó bất thường, không khỏi nhìn về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao vội chắp tay nói: “Xin chào, ta tên là Hoàng Tử Thao.”

Kim Chung Nhân cũng đáp lễ lại hắn, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thế Huân: “Vị này là…”

Ngô Thế Huân nói: “Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn là Hoàng Tử Thao.”

“Ý ta là…” Kim Chung Nhân vốn muốn hỏi, hắn là gì của ngươi? Song lời này có chút khó nói, hắn chần chừ mất một lúc, cuối cùng quyết định không hỏi nữa.

“Chung Nhân đi xa về, vẫn chưa ăn gì có đúng không?” Ngô Thế Huân ngồi xuống bên bàn ăn, cười nói, “Vừa khéo hôm nay đồ ăn bày ra rất nhiều, không bằng chúng ta cùng nhau dùng bữa đi?”

“Ngươi nếu như đã mời, vậy ta đây cũng không khách khí.” Kim Chung Nhân cười nói, một nội thị nhanh chóng đem đệm cói đến, hắn ngồi xuống bên bàn ăn, “A, thật trùng hợp, có cả cơm cuộn rong biển mà ta thích ăn nhất nữa…”

“Ngươi thích không?” Hoàng Tử Thao nhiệt tình đưa cơm mình đã cuộn cho Kim Chung Nhân: “Đây, cái này vừa mới cuộn xong.”

Kim Chung Nhân hai mắt sáng ngời, vừa định cảm tạ, liếc mắt thấy Ngô Thế Huân đang nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt ngay lập tức có chút bất ngờ.

Nhân lúc Kim Chung Nhân lưỡng lự, Ngô Thế Huân liền thản nhiên lấy cơm cuộn xuống từ trên tay của Hoàng Tử Thao.

“Cái này là của ta.” Ngô Thế Huân nói, “Ngươi cũng muốn ăn sao? Vậy tự mình đi mà cuộn.”

Kim Chung Nhân ngây ngốc, không khỏi dở khóc dở cười.

Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với Ngô Thế Huân, hiểu rất rõ tính cách của y. Ngô Thế Huân trời sinh tính tình thanh lãnh, chẳng để tâm đến bất cứ điều chi, nhưng chỉ khi đối mặt với người hoặc việc mà y thích, y mới có biểu tình như vậy. Rõ ràng quá rồi, y là đang ghen tị, có điều tiểu tử này, làm sao có thể ghen tị với ngay cả hắn được cơ chứ?

Hoàng Tử Thao nói, ba người cùng nhau ăn cơm thì phải có rượu. Nội thị rót thanh tửu hoa mai ra cho bọn họ, rượu quá ba tuần, hay bất quá là ăn xong một bữa cơm, Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân đã vui vẻ trò chuyện cùng với nhau. Trước khi rời đi, Kim Chung Nhân còn nồng nhiệt ôm lấy Hoàng Tử Thao, vỗ lên vai hắn nói lời cáo biệt.

“Ở trong vương cung ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì.” Ngô Thế Huân nhíu mày, miễn cưỡng kéo cánh tay của Kim Chung Nhân xuống.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay cáo biệt với bọn họ, rồi rời khỏi Mai Đường.

“Vì sao ở trong cung không thể ôm nhau?” Kim Chung Nhân đi rồi, Hoàng Tử Thao bèn hồ nghi quay sang hỏi Ngô Thế Huân, “Lúc Chung Nhân mới quay về, không phải ngươi cũng ôm hắn đó sao?”

Ngô Thế Huân bĩu môi một lúc, rồi chợt bổ nhào vào trong lòng hắn: “Không được! Ngươi chỉ có thể ôm ta mà thôi!”

Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười, ôm lấy y vỗ về: “Được rồi, vậy chỉ ôm ngươi thôi…”

Hai người ôm nhau đứng dưới bóng mai, kề sát thầm thì, thỉnh thoảng lại đùa giỡn vài tiếng, đám nội thị đứng cạnh đó tất cả đều phải giả đui giả mù, tận lực vờ như không nhìn thấy hai người, mãi cho đến khi có một tiếng ho khan xấu hổ vang lên trước cửa:

“Khụ khụ…”

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đồng thời quay về phía cửa.

“Lưu sư đệ?” Ngô Thế Huân sửng sốt nói, cuống quýt buông Hoàng Tử Thao ra, có chút ngượng ngùng, “Cái kia… ngươi tới có việc gì vậy?”

Thì ra đang đứng ở trước cửa, là sư đệ Lưu Đại Thước của Hoàng Tử Thao.

Lưu Đại Thước cảm thấy hắn dường như đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy, đỡ trán mất một lúc, rồi lại nói: “Cái kia… Thần muốn bẩm báo với Thế tử, thần đã nghĩ ra một biện pháp có thể chữa trị chứng mất trí nhớ của Hoàng sư huynh…”

Ngô Thế Huân không khỏi kinh hỉ, tiến tới hỏi: “Là biện pháp gì?”

Lưu Đại Thước nói: “Thế tử, thần nghĩ… hay là cho sư huynh quay trở về nơi mà huynh ấy đã lớn lên từ nhỏ xem, có thể giúp huynh ấy nhớ ra chuyện cũ.”

Ngô Thế Huân kinh ngạc: “Ý ngươi là… cho hắn quay trở về sư môn ở Trường Bạch sơn?”

“Vâng, Thế tử người không cần phải lo lắng, cứ để ta mang sư huynh quay lại sư môn một thời gian ngắn, sư phụ cùng các sư đệ cũng rất nhớ Hoàng sư huynh, chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ giúp được huynh ấy khôi phục lại trí nhớ.” Lưu Đại Thước nói.

“Phải ở lại bao lâu?”

“Việc này… thần cũng không biết. Có lẽ phải một hai tháng?”

Một hai tháng?

Việc này sao có thể? Ngô Thế Huân gần như nhảy dựng lên. Nếu như một hai tháng không được gặp Hoàng Tử Thao, y sẽ nhớ hắn đến phát điên mất.

Lưu Đại Thước dè dặt hỏi, “Thế tử người… không nỡ sao…”

Ngô Thế Huân trầm mặc.

Y đúng là không nỡ.

Song, biện pháp này nghe quả thực có khả năng giúp Hoàng Tử thao khôi phục lại trí nhớ. Vậy…

“Đã vậy, thì ta sẽ đi cùng các ngươi.” Ngô Thế Huân chợt nói.

Lưu Đại Thước ngạc nhiên: “Nhưng quốc sự Cao Ly bộn bề như vậy, Thế tử người… có thể đi được sao?”

“Không có việc gì, hiện giờ Chung Nhân đã trở lại, ta có thể nhờ hắn thay ta xử lý một ít chính vụ.” Ngô Thế Huân nói, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Tử Thao, “Chiều nay ta sẽ bàn giao vài việc cho Chung Nhân, sáng mai chúng ta liền khởi hành đi Trường Bạch sơn!”

[TaoHun] Tố thì ca – chương 34

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

WARNING. H.

 

“Ngươi——” Ngô Thế Huân sửng sốt.

Y ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, nhìn đăm đăm vào mắt hắn, mục quang khẽ rung động: “Ngươi phản rồi sao?”

Hoàng Tử Thao ngây ngốc một lúc, sau đó nhíu mày, nói: “Phản rồi.”

Sao cơ? Ngô Thế Huân bị hắn làm cho bối rối.

Hoàng Tử Thao nhíu mày ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới nói: “Đúng là phản rồi.”

Vẻ mặt cố chấp của hắn khiến cho Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, y xoay người, định một lần nữa đè lấy Hoàng Tử Thao: “Làm sao phản được, ngươi vốn chính là kẻ nằm dưới!”

Song hai tay của Hoàng Tử Thao đã nhanh chóng giữ chặt y ở trên giường. Ngô Thế Huân giãy dụa hai cái, nhưng không thể vùng dậy.

Nhân cơ hội đó, Hoàng Tử Thao lần tay xuống phía dưới, mò mẫm qua bụng của Ngô Thế Huân, rồi cầm lấy dương vật vẫn còn cương cứng của y.

Chỉ với một cử chỉ đó thôi, toàn thân Ngô Thế Huân liền bất thình lình run lên, đồng tử y hốt nhiên giãn ra.

Cảm giác ấy sao vừa quen thuộc mà cũng vừa xa xăm, tựa như hồi ức bị phong ấn đã lâu trong phút chốc được hoá giải, chuyện cũ tự thuở nào cứ ào ào kéo đến. Y nhớ lại đêm đầu tiên của bọn họ, đó là ở kinh thành, tuyết đầu mùa chầm chậm rơi, trên chiếc giường nhỏ trong khách điếm, sau tấm rèm che ấm êm…

Khi đó Hoàng Tử Thao tìm mãi không ra lối vào nào, vò đầu bứt tai, lại sợ Ngô Thế Huân chờ sốt ruột, đành phải một bên hôn lấy y, một bên cầm lấy hạ thân của y chậm rãi vỗ về. Mà Ngô Thế Huân khi đó cả người đều đắm chìm trong biển ái tình bất ngờ đến ấy, vừa cười hắn ngốc, lại vừa hưởng thụ sự dịu dàng vỗ về từ hắn. Mãi cho đến khi lửa tình rực cháy tìm được biện pháp rồi, hắn mới có thể tiến vào bên trong y.

Ngô Thế Huân không khỏi chau mày. Lại nói tiếp, khi đó hai người không hề bàn bạc gì với nhau, cũng không có tranh chấp, vì sao Hoàng Tử Thao tự nhiên lại nằm trên, còn y nằm dưới?

Có lẽ là vì sự sủng ái thường trực nơi hắn. Sủng ái mà Hoàng Tử Thao trước khi mất đi trí nhớ đã dành cho y, không gì bì kịp, chẳng ai sánh bằng. Ngô Thế Huân vẫn luôn an nhiên hưởng thụ sủng ái của hắn, nuông chiều của hắn, săn sóc của hắn, thế nên một khi mất đi sự sủng ái đó, nỗi đau mất mát mới khắc cốt ghi tâm đến nhường này.

Tâm tình của Ngô Thế Huân lại thêm nặng trĩu. Song lúc này đây, Hoàng Tử Thao dựa vào ký ức bản năng, thắt lưng thoắt cái đã cử động, tiến vào hạ thân của Ngô Thế Huân. Cho dù hắn vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn khiến cho Ngô Thế Huân đau đớn.

Ngô Thế Huân rít lên một tiếng, đột nhiên mở to mắt ra nhìn Hoàng Tử Thao.

Cảm giác mất mát tựa như bóng ma bao trùm lấy y. Hoàng Tử Thao dẫu có nhớ lại hoan lạc trên giường ngày đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra được sủng ái dành cho y.

Hai mắt Ngô Thế Huân sa sầm xuống. Ngươi nếu như không thể sủng ái ta nữa… vậy thì hãy để ta sủng ái ngươi đi!

Y cắn răng, một phen bắt lấy bả vai của Hoàng Tử Thao, đột nhiên xoay người đặt hắn nằm dưới thân.

Có điều, y nhất thời sơ sẩy, chưa kịp rút hạ thân của Hoàng Tử Thao ra. Lúc này hai người bọn họ vẫn quấn siết lấy nhau, Ngô Thế Huân không cẩn thận ngồi lên người của Hoàng Tử Thao, vật kia bỗng nhiên sáp nhập càng thêm sâu.

Ngô Thế Huân trong nháy mắt cảm thấy hạ thân dường như bị xé toạc, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.

Hoàng Tử Thao bị hành động đột ngột này của Ngô Thế Huân doạ cho sợ, không đành lòng nhìn y chịu đau, đưa tay nâng mông của y lên, giúp cho y dễ chịu hơn một chút: “Thế tử, ngươi, ngươi có sao không?”

“Ngươi… ngươi gọi ta là gì?” Ngô Thế Huân mở to mắt, khẽ giọng hỏi hắn.

Hoàng Tử Thao bấy giờ mới phát hiện ra, hắn không biết, hoặc là đã quên mất, tên của vị Thế tử Cao Ly ở trước mặt này.

Hắn hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết nói: “Ta xin lỗi…”

“Ngươi cái gì cũng không nhớ.” Ngô Thế Huân thều thào, nhẹ bâng như gió thoảng, nhưng rồi ngay sau đó y liền nâng mày, lớn giọng nói: “Ngươi nếu như cái gì cũng không nhớ, vậy có thể làm ra trò trống gì? Ta nói ngươi chính là kẻ nằm dưới, ngươi chính là kẻ nằm dưới!”

Ngô Thế Huân toan ngồi dậy, nhưng đôi bàn tay của Hoàng Tử Thao lại giữ lấy thắt lưng y, không cho y rời đi.

“Được rồi được rồi, ta chính là kẻ nằm dưới, có điều…” Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân, nói khẽ, “Ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng nhớ ra, hy vọng ngươi… ngươi đừng buồn nữa, có được không…”

Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng hệt như xưa, tựa như lò sưởi quyến luyến đêm đầu tiên đó.

Ngô Thế Huân ngây người.

Nương theo ánh nến, y cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao, nhìn bóng hình của chính mình phản chiếu trong đôi mắt hoa đào lấp lánh kia.

Thật lâu sau, y một lần nữa thì thầm lặp lại câu hỏi ban nãy: “Ngươi… ta hung dữ với ngươi như vậy, ngươi không ghét ta sao?”

“Không, không ghét.” Hoàng Tử Thao lắc đầu.

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn hắn.

“Kể từ sau khi ta tỉnh lại, ngươi lúc nào cũng chiếu cố ta, quan tâm ta. Ta biết, ta nhất định đã quên mất rất nhiều việc, mới khiến cho ngươi nổi giận sầu muộn như vậy.” Hoàng Tử Thao khẽ giọng nói, “Có điều… ta tuy rằng không nhớ những chuyện xảy ra trước đây, nhưng ta vẫn nhớ rõ, ta không ghét ngươi, thậm chí… rất thích ngươi.”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhìn làn da tuyết trắng cùng hai gò má ửng hồng của y, nhìn mục quang của y từ lạnh lùng từng chút từng chút một trở nên ôn hoà, nhìn đôi mắt ứa nước của y đang nhìn chính mình.

Hắn vẫn là Hoàng Tử Thao của ngày ấy, hắn vẫn chưa thay đổi. Ngô Thế Huân nghĩ, hai mắt mờ hoen. Mặc dù đã quên mất những chuyện cũ trong quá khứ của bọn họ, nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là người mà y yêu đến khắc cốt ghi tâm kia…

Đã là vậy, thì hắn có nhớ ra được hay không, còn gì quan trọng cơ chứ?

Cơ thể của Ngô Thế Huân dần dần thả lỏng, y cảm nhận được hạ thân nóng như lửa đốt của Hoàng Tử Thao ở trong cơ thể mình lại một lần nữa ngửa đầu sống dậy, y chỉ vừa mới khẽ động đậy thôi là đã chạm phải một bộ phận mẫn cảm nào đó, Ngô Thế Huân không khỏi khẽ “A” lên một tiếng, hơi thở bỗng nhiên ngưng đọng.

“Lúc này đây ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì?” Hoàng Tử Thao hỏi.

Ngô Thế Huân bình tĩnh lại, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Ta tên là Huân nhi.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt: “Huân nhi?”

Đây rõ ràng là một nhũ danh quá mức thân mật, nhưng nếu như y đã thích hắn gọi y bằng cái tên đó, vậy thì cứ gọi đi.

“Huân nhi, Huân nhi…” Hoàng Tử Thao gọi y, đưa tay đỡ lấy eo của Ngô Thế Huân, đồng thời hạ thân cũng bắt đầu luật động nhanh dần.

“Thao… Thao ca ca…” Ngô Thế Huân đáp lại, gọi ra một tiếng này, y cảm thấy chính mình đã đỏ mặt đến mức không dám gặp người khác. Y ngay lập tức cúi người ôm lấy Hoàng Tử Thao, vùi đầu vào trong hõm cổ hắn, khoé miệng cười đến tận mang tai, nhắm mắt lại tuỳ ý hít hà mùi hương thơm ngát trên người hắn.

Hoàng Tử Thao bất giác cười. Hắn cũng ôm lấy Ngô Thế Huân, xoay người lên nằm trên, để bản thân tiến vào y dễ dàng hơn.

“Ân… A… Ngô!”

Ngô Thế Huân cảm nhận được cực khoái lâu ngày không gặp tựa như thuỷ triều dạt dào kéo đến, từ hạ thân lan đến khắp tâm trí, rung động vô biên chiếm lấy từng mạch tư duy và lý trí của y, chưa đến một khắc đồng hồ sau, y đã bị đẩy lên đến đỉnh, hai mắt thất thần nhìn Hoàng Tử Thao, cùng với lồng ngực phập phồng thở dốc, dục vọng được phóng thích của y trải đầy khắp từng thớ da thịt đang tiếp xúc nhau của cả hai.

Bông nến tí tách, hết lần này đến lần khác sau tấm rèm che ấm áp, hương hoa mai rơi thoang thoảng lả lướt quanh cảnh xuân lưu luyến đầy ắp phòng.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 33

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

WARNING. H.

 

 

Hoàng Tử Thao không thôi mơ mơ hồ hồ, mê mê man man.

Hắn tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng nhận thức với thế giới này thì vẫn còn. Hắn biết nơi đây là vương cung Cao Ly, hắn là người Hán, mà thiếu niên xinh đẹp ở trước mặt đang mải mê xé rách y phục của hắn tựa như sói đói kia, lại chính là Thế tử Cao Ly.

Thế nhưng hắn tại sao lại dan díu cùng với Thế tử Cao Ly?

Hoàng Tử Thao cố gượng nhớ lại, song trong ký ức vẫn chỉ là một mảng trống rỗng.

Y hỏi hắn có ghét y không? Hắn có rất nhiều lý do để ghét y, ghét y vì luôn giam cầm hắn, ghét y vì không bao giờ cho hắn một câu giải thích, hay ghét y vì lúc nào cũng bá vương ngạnh thượng cung, không buồn để ý đến cảm thụ của hắn…

Tỷ như lúc này đây… hạ thân đột nhiên đau nhói, Hoàng Tử Thao kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã đánh lên trán của Ngô Thế Huân.

Song Ngô Thế Huân ngay lập tức liền hôn lấy hắn. Đôi môi của y mỏng mà mềm mại, sắc môi phớt hồng, tựa như nụ hoa tháng Ba. Hoàng Tử Thao vừa mới hoàn hồn lại sau cơn đau, liền phát hiện ra đôi môi non mềm kia đang mơn trớn vuốt ve trên môi mình, mong mỏi được tiến vào bên trong. Hắn bất tri bất giác hé miệng ra, đón lấy nụ hôn càng lúc càng thêm kịch liệt của Ngô Thế Huân. Cảm giác này vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc, hắn thấy như có một luồng điện đang chạy dọc theo khoang miệng mình, lan ra khắp toàn thân.

Ngô Thế Huân bắt đầu luật động. Giống như những đêm trước, thắt lưng của y tràn đầy sinh lực, hạ thân khi đang cương cứng cũng lớn hẳn hơn so với người bình thường. Dưới thế tấn công mãnh liệt đó, thân thể của Hoàng Tử Thao siết càng thêm chặt, hắn cắn môi, trán lấm tấm mồ hôi, thất thần nhìn Ngô Thế Huân.

“Ngươi có đau không?” Ngô Thế Huân bỗng nhiên dừng lại, hỏi hắn.

Hoàng Tử Thao hoàn hồn: “A?”

“Ta hỏi ngươi,” Ngô Thế Huân thở hổn hển nói, “Ngươi có đau không?”

“…Đau.” Hoàng Tử Thao thành thật đáp.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, phải làm sao thì ngươi mới không đau?” Ngô Thế Huân hỏi.

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân. Nước da trắng như tuyết của y lúc này đã vì sắc dục mà phủ một lớp hồng nhạt. Ánh mắt của y tựa như sao sớm, như hồ trong, có thể soi sáng tất cả mọi thứ, mà cũng có thể chứa chan tất cả mọi thứ. Ở đó, Hoàng Tử Thao nhìn thấy được khát vọng đối với thân thể hắn của y, và cả khát vọng muốn mang đến khoái hoạt cho hắn của y.

Ánh mắt của Hoàng Tử Thao dời đi, xuống nơi thân thể cả hai đang giao nhau, ở đó có vết thương đau nhói, mà cũng có dục vọng nồng nhiệt, khát khao được phóng thích. Hắn do dự một chút, nghiến chặt răng, khẽ nâng thắt lưng lên, giúp Ngô Thế Huân tiến vào bên trong cơ thể mình bằng một loại tư thế cũng như góc độ khác. Trong lúc cả hai đang mò mẫm, thì Ngô Thế Huân đột nhiên chạm phải một bộ phận mềm mại nào đó bên trong cơ thể hắn, khiến cho Hoàng Tử Thao “A” một tiếng run rẩy.

“Thế này… thế này sẽ không đau nữa.” Hoàng Tử Thao nắm chặt tay Ngô Thế Huân, thì thào.

Gió đêm men theo kẽ hở nhỏ trên cửa ngoạ phòng thổi vào, đâu một đoá mai trắng rơi từ trên mái tóc của Ngô Thế Huân, xuống nhũ tiêm của Hoàng Tử Thao, tựa như một giọt sương đọng lại trên nụ hoa sắc mật. Ngô Thế Huân một tay đan mười ngón cùng với Hoàng Tử Thao, một bên cúi đầu, hôn lên đoá hoa kia, đồng thời cũng ngậm lấy nhũ tiêm ở bên dưới. Sau đó, y bắt đầu hung hăng tấn công nơi mềm mại vừa mới khám phá được kia. Hoàng Tử Thao ra sức cắn môi, song nhịn không được vẫn kêu lên từng tiếng rên rỉ, càng thêm mị hoặc lòng người.

Ngô Thế Huân buông tha cho nhũ tiêm, hôn lên môi của Hoàng Tử Thao. Đoá hoa mai trắng kia điên cuồng giao triền giữa khoang miệng cả hai, cuối cùng chẳng hay là bị ai nuốt xuống. Giữa biển tình vô biên cháy rực này, một khắc nọ cơ thể Hoàng Tử Thao bỗng nhiên khựng lại.

Ngô Thế Huân ngây người.

Một mùi hương quen thuộc chợt lan ra, song lần này lại không phải là dịch thể của y.

Ngô Thế Huân dừng lại, cúi đầu nhìn, bắt gặp bạch nhũ trong suốt đang trải khắp tứ phía, thấm đẫm thắt lưng cùng thân trước của cả hai.

Ngô Thế Huân không khỏi nhếch khoé miệng mỉm cười, mà nụ cười ấy càng lúc càng lan rộng thành hả hê. Y từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tử Thao, như một con báo tuyết vừa xuống núi, cuối cùng cũng chinh phục được con mồi yêu thích nhất của mình.

“Làm sao đây, Tử Thao,” Ngô Thế Huân đắc ý nhìn Hoàng Tử Thao, “Ngươi xem, ngươi cuối cùng cũng là người cũng ta rồi…”

Hoàng Tử Thao không vì bị y trêu đùa mà đỏ mặt, chỉ ngây người nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tóc mai hỗn độn, sắc mặt ửng hồng, hai mắt cười đến cong cong, tựa như hai vầng trăng non nho nhỏ. Hoàng Tử Thao nhớ kể từ khi hắn mất trí nhớ tỉnh dậy, Ngô Thế Huân mỗi ngày đều vì chuyện của hắn mà nhọc tâm lo nghĩ, dường như chưa một lần mỉm cười, mà hôm nay chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y cười, mới biết được y cười lên hoá ra lại đẹp đến như vậy, lại… câu nhân đến như vậy.

Tâm trí hắn vẫn không nhớ ra được những chuyện trước đây, thế nhưng thân thể hắn, lại nhớ ra điều gì đó.

Hoàng Tử Thao đột nhiên bắt lấy cổ tay của Ngô Thế Huân, xoay người đặt y ở dưới thân.

Ý cười của Ngô Thế Huân chưa kịp dứt, vẫn còn trên gương mặt.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 32

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

 

“Thế tử, tuyển phi cho Thế tử chính là nhất đẳng đại sự của Cao Ly chúng ta. Hiện nay tiên vương đang lâm trọng bệnh, bất cứ lúc nào Thế tử cũng có thể kế vị lên ngôi Vua, việc sắc phong Thế tử phi là vô cùng cấp bách!”

“Thế tử, công chúa Phác Hiền Nhã của Bách Tế cùng người quen biết nhau từ nhỏ, nàng xinh đẹp lại thuỳ mị, người chẳng hay có muốn xem…”

“Thế tử, nữ nhi của lão thần năm nay vừa tròn mười sáu, làm Thượng cung ở trong cung, dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn…”

Một tháng tiếp đó, tấu chương được dâng lên cho Ngô Thế Huân nội dung phần lớn đều là khuyên y mau mau thành thân. Không chỉ ở trong nội bộ Cao Ly, mà ngay cả các nước láng giềng là Bách Tế cùng Tân La cũng rục rịch theo. Bách Tế ngỏ ý muốn đưa Công chúa sang, thậm chí ngay cả Tân La vẫn luôn bất hoà với Cao Ly cũng phái sứ giả tới, tâu rằng Tân La tuy không có vị Công chúa nào vừa độ tuổi, nhưng mỹ nữ ở Tân La, chỉ cần Thế tử Cao Ly muốn, bọn họ sẵn sàng chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp nhất đưa sang dâng tặng.

Ngô Thế Huân sai người đốt sạch đống sổ sách mai mối cho y.

Một tháng qua, rét mướt đã phai dần, tuyết phủ nhành cây cũng bắt đầu tan. Ngô Thế Huân thượng triều xong liền quay về thay y phục, rồi theo thói quen đi về phía Mai Đường trong cung Tây Uyển.

Vừa mới đến trước cánh cửa mái vòm của Tây Uyển, bên trong đã truyền tới tiếng ai hô hào, xen lẫn với âm thanh đánh võ. Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, khẩn trương tiến vào trong sân, thì thấy Hoàng Tử Thao đang luận võ cùng với một người thiếu niên vóc dáng cường tráng.

Trong tay cả hai đều không cầm binh khí, cứ tay không mà múa võ. Ngô Thế Huân chưa kịp dừng bước, thì bọn họ đã phân ra cao thấp, Hoàng Tử Thao trở tay kìm chặt lấy thiếu niên cường tráng kia.

Thiếu niên kia bị hắn đánh bại, nhe răng nói: “Đại sư huynh, huynh chẳng phải không nhớ gì hết hay sao? Chiêu thức tại sao vẫn chính xác như vậy cơ chứ…”

Ngô Thế Huân hai mắt ánh lên: “Lưu sư đệ, ngươi đến rồi?”

Thiếu niên vóc dáng cường tráng này, thì ra chính là sư đệ đồng môn ở Trường Bạch sơn của Hoàng Tử Thao, Lưu Đại Thước.

Lưu Đại Thước nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy, hành lễ với Ngô Thế Huân.

“Lưu Đại Thước tham kiến Thế tử!” Lưu Đại Thước chắp tay nói, “Ngày trước tại hạ có mắt như mù, không nhận ra người quả nhiên lại là Thế tử Cao Ly, đã mạo phạm không ít, mong Thế tử thứ lỗi…”

Nếu không phải sứ giả người Cao Ly được phái đến sư môn mời hắn nhập cung kia đưa ra lệnh bài của Thế tử, hơn nữa còn thuật lại từng chi tiết khi Ngô Thế Huân bị thương ngụ tại Trường Bạch sơn không sai một ly, thì Lưu Đại Thước làm thế nào cũng không thể tin được, thiếu niên vương giả ngày trước đã ăn nhờ ở đậu sư môn bọn hắn kia lại đường đường là Thế tử Cao Ly. Mà sư phụ của Hoàng Tử Thao, Văn Vân Chi đọc lá thư do chính Ngô Thế Huân đích thân viết xong, liền lập tức thuận theo thỉnh cầu của y, lệnh cho Lưu Đại Thước đi đến Khai Kinh để theo dõi cũng như tương trợ cho bệnh trạng của Hoàng Tử Thao.

“Thần vì nhớ mong sư huynh, cho nên vừa đến Khai Kinh đã lập tức chạy vào vương cung mà chưa hề bẩm báo với Thế tử, mong Thế tử thứ lỗi.” Lưu Đại Thước nói.

Ngô Thế Huân lắc đầu: “Không sao, vốn là ta phái người đi tìm ngươi, một khi gặp được ngươi rồi, liền lập tức đưa ngươi đến đây. Không cần bẩm báo với ta.”

Đương lúc hai người đang nói chuyện, Hoàng Tử Thao đứng ở một bên quan sát. Hắn nhìn Lưu Đại Thước, rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt có chút mờ mịt, sau đó hắn bèn xoay người toan bước vào trong phòng.

“Tử Thao.” Ngô Thế Huân bỗng nhiên gọi hắn lại.

Hoàng Tử Thao dừng bước, song không xoay người lại.

Ngô Thế Huân tiến tới, đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn.

“Thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?” Ngô Thế Huân để ý thấy Hoàng Tử Thao đã có thể tự mình đi lại.

Hoàng Tử Thao gật gật đầu.

“Vậy ngươi có nhớ hắn là ai không?” Ngô Thế Huân chỉ vào Lưu Đại Thước.

Hoàng Tử Thao chậm rãi lắc đầu, cúi đầu nghịch mép áo.

Ngô Thế Huân yên lặng thở dài, xoay sang Lưu Đại Thước: “Tử Thao tính tình đại biến như vậy, chẳng hay sư đệ thấy việc này thế nào?”

“Tính tình đại biến? Làm gì có.” Lưu Đại Thước nói tiếp: “Đại sư huynh vẫn luôn như vậy mà!”

Ngô Thế Huân ngẩn ra, chau mày nói: “Ngươi không phát hiện ra sao? Hắn trước đây tính cách mạnh mẽ ngoan cường, thế nhưng hiện giờ lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ.”

Lưu Đại Thước cười nói: “Đó tất nhiên là vì trước đây huynh ấy sĩ diện trước mặt Thế tử, cho nên mới ra vẻ ngông cuồng mạnh bạo. Thực ra, sư huynh ngay cả sâu cũng sợ, ngày nhỏ còn sợ bóng tối sợ ma quỷ, sư phụ ép huynh ấy phải ngủ một mình, mãi về sau mới luyện được can đảm không sợ nữa…”

Lưu Đại Thước thề thốt nói.

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười.

Song Lưu Đại Thước cũng bó tay vô pháp với tình trạng mất trí nhớ hiện giờ của Hoàng Tử Thao, ngỏ ý muốn tiếp tục theo dõi một thời gian ngắn nữa rồi sẽ đưa ra đề xuất sau. Ngô Thế Huân an bài cho hắn ngụ tạm ở khách phòng trong Tây Uyển, để tiện tuỳ thời quan sát biến chuyển của Hoàng Tử Thao.

Thế nhưng… rốt cuộc thì thế nào mới là con người thật sự của Hoàng Tử Thao?

Suốt quãng thời gian còn lại trong ngày, Ngô Thế Huân vẫn luôn băn khoăn chuyện này.

Y tường tận nhớ lại Hoàng Tử Thao từ thuở mới quen cho đến nay, nhớ lại nụ cười của hắn, nước mắt của hắn, những chuyện hắn đã làm, từng câu hắn đã nói… Thế nhưng Hoàng Tử Thao ở trong trí nhớ của y, vẫn luôn mạnh mẽ quật cường, chưa một lần biểu lộ yếu đuối ra trước mặt y.

Song hai ngày nay…

Nhớ tới hai ngày nay, Hoàng Tử Thao nằm dưới thân y thở dốc, ánh mắt nhìn y đến mê ly, Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô rát. Y ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó đứng dậy, lập tức đi đến Mai Đường.

Y phải đích thân nhìn rõ, Hoàng Tử Thao rốt cuộc là người như thế nào.

Tây Uyển buổi chạng vạng mai nở khuất tuyết. Ngô Thế Huân một mạch đi đến Mai Đường, cánh hoa trắng rơi vương đầy y phục. Song y vừa mới đặt chân vào cửa, nương theo ánh nến liền phát hiện ra, bên trong ngoạ phòng trống không không có lấy một bóng người.

Ngô Thế Huân gần như nhảy dựng lên, bật tung cửa Mai Đường ra. Gió đêm lướt qua y vào trong phòng, thổi bay từng lớp màn che bên giường.

Trên giường không có ai.

Ngô Thế Huân híp mắt lại, liếc nhìn chung quanh, lùng sục khắp nơi, chừng như muốn đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng thành một mớ hổ lốn. Đương lúc y thấy mình đã chuẩn bị phát rồ, toan gọi người đến lục soát toàn bộ vương cung một lần, thì Hoàng Tử Thao lại đột nhiên từ bên ngoài đi tới, bước vào cửa phòng.

Hoàng Tử Thao bước vào đến cửa mới nhìn thấy Ngô Thế Huân ở bên trong, không giấu được sửng sốt, lập tức liền dừng chân lại trước cửa, do dự.

“Ngươi đi đâu vậy?” Ngô Thế Huân nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Hoàng Tử Thao thấy y tâm tình không ổn, ngây người một lúc rồi mới đáp: “Ta đi ra ngoài… ngắm hoa mai nở.”

“Ngươi đang trốn ta sao?” Ngô Thế Huân hai mắt tối sầm lại.

Hoàng Tử Thao theo phản xạ lắc đầu: “Không có!”

Thoạt nghĩ Hoàng Tử Thao có thể đang tránh né mình, Ngô Thế Huân càng thêm bực bội. Y tiến tới bắt lấy tay hắn, thô bạo kéo hắn ép lên trên tường.

Chiều cao của hai người vốn xấp xỉ nhau, song lúc này đây Hoàng Tử Thao bị y doạ cho sợ đến mức rụt mình lại, thoạt nhìn tựa như Ngô Thế Huân cao hơn một chút. Ngô Thế Huân cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tử Thao.

“Ngươi nếu như dám trốn ta, ta nhất định sẽ đem ngươi nhốt ở trong điện của ta, tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi cửa!” Ngô Thế Huân nghiến răng nói.

Hoàng Tử Thao liên tục lắc đầu như trống bỏi: “Ta không có trốn! Không có trốn mà!”

Nghe Hoàng Tử Thao liều mạng quả quyết hắn không trốn y, ánh mắt của Ngô Thế Huân dần hoà hoãn hơn.

“Ngươi không trốn ta… vậy ngươi có ghét ta hay không?”

Hoàng Tử Thao nhìn y, một lúc lâu sau mới đáp: “Không ghét.”

“Ta hung dữ với ngươi như vậy, ngươi cũng không ghét ta?” Ngô Thế Huân hỏi.

Hoàng Tử Thao lắc đầu.

“Thật tốt quá.” Ngô Thế Huân khẽ cười, dưới ánh nến, gương mặt của y lại càng thêm trắng nõn như ngọc, tựa như đoá hoa mai trắng chớm nở giữa đông lạnh. Ngay sau đó y liền siết chặt hai tay, ôm chầm lấy hắn, bế hắn đặt lên giường.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 31

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

E.N. Mọi chi tiết lịch sử trong fic đều là hư cấu.

 

 

Mồng 9 tháng Chạp, Cao Ly Thành Tông năm thứ 34, là một ngày khó quên đối với bách tính Khai Kinh.

Ngày đó, vị Thế tử một tháng trước Yên Sơn Quân tuyên bố đã bỏ mạng ngoài ý muốn lại đột nhiên xuất hiện, mang theo một vạn đại quân bao vây tứ phía, đánh cho Yên Sơn Quân không kịp trở tay. Tuy rằng giữa trận Thế tử không biết đã chạy đi đâu, nhưng may mắn thay đại quân được rèn luyện hùng mạnh, sĩ binh tinh nhuệ, kết quả vẫn là giành chiến thắng. Yên Sơn Quân bị bắt, buộc phải dâng thành hoan nghênh Thế tử trở về.

Ngày đó, Thế tử một lần nữa đăng vị, bách tính Khai Kinh tụ lại ở hai bên đường, nghểnh cổ ngóng Thế tử hồi cung. Chỉ thấy trên yên đại mã, là Ngô Thế Huân thân khoác quân trang, tựa như thiên nhân hạ phàm, khiến cho hết thảy người xem đều phải tấm tắc tán thưởng.

Song đoàn diễu binh vừa mới vào đến thành, thì chợt có một sĩ binh hớt hải chạy lại chỗ Thế tử, thấp giọng nói với y điều gì đó. Thế tử mặt bỗng dưng biến sắc, bất thình lình quay đầu ngựa, chạy về phía đoàn nghi trượng trong hàng binh.

Trong đoàn có một chiếc xe ngựa đặc biệt lộng lẫy. Ngô Thế Huân lao tới như tên bắn, khiến cho xa phu điều khiển xe bị hoảng sợ: “Thế tử, người…”

Ngô Thế Huân xốc mành che lên. Bên trong xe rỗng tuếch.

“Hắn đâu rồi?” Ngô Thế Huân hai mắt nhíu lại.

Xa phu mờ mịt lắc đầu.

“Hoàng Tử Thao đâu rồi?” Ngô Thế Huân đột nhiên xẵng giọng, xa phu cuống quýt rời xe quỳ sụp xuống đất. Hắn chỉ biết đánh xe, nào có hay người ngồi trong xe là ai, nên chỉ có thể dập đầu, mà không thể trả lời được câu hỏi của Ngô Thế Huân.

Đúng lúc đó, tiểu binh ban nãy đã báo tin kia lại vội vàng chạy tới, lau mồ hôi run rẩy nói: “Hồi bẩm Thế tử, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ cũng chỉ vừa mới phát hiện ra bên trong xe không có người… Hoàng thiếu hiệp hắn, hắn hiện giờ không biết tung tích ra sao…”

Ngô Thế Huân thoáng cái mặt cắt không còn một giọt máu.

Y không nói nửa lời đã nhảy xuống ngựa, giữa ánh mắt sít sao của trăm ngàn dân chúng Khai Kinh, một mạch men theo đoàn xe diễu binh, vén từng chiếc mành che lên kiểm tra.

Trong đoàn có hơn chục chiếc xe ngựa, có chiếc chở vải vóc châu báu, có chiếc lại chở lương thực hành quân. Ngô Thế Huân liên tiếp lùng sục, mãi cho đến chiếc xe cuối cùng ở trong đoàn. Y xốc mành che lên, người ở trong xe khẽ hô một tiếng.

Ánh nắng mùa đông rọi vào bên trong xe ngựa, Hoàng Tử Thao ngồi đó, tay cầm một cây sâm Cao Ly mà nhâm nhi, đang trố mắt nhìn y.

Thì ra là ngồi nhầm xe. Tiểu binh kia nãy giờ kinh hồn táng đảm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nâng tay áo lau lên mồ hôi.

Suốt quãng đường đi đến kinh thành, thiếu niên người Hán này quan trọng và đặc biệt với Thế tử ra sao, hắn từng chút từng chút một đều để ý thấy. Nếu như hắn thật sự để lạc mất người nọ, chỉ sợ Thế tử sẽ đem cả nhà hắn ném xuống Trường Bạch sơn làm thịt cho gấu mất.

Biểu tình của Ngô Thế Huân dần hoà hoãn lại. Hắn không biến mất. Hắn vẫn ở đây.

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt y lại sa sầm xuống.

Vẫn không được. Hắn không ở trước mắt y, y vẫn không yên lòng.

Ngô Thế Huân vươn tay, bỗng dưng kéo Hoàng Tử Thao ra khỏi xe. Hoàng Tử Thao chân bị thương chưa lành, không khỏi “A” một tiếng, song ngăn không được sức kéo mạnh bạo của Ngô Thế Huân, lập tức liền ngả theo y.

Vì thế, bách tính Khai Kinh ai ai cũng đều tận mắt chứng kiến một màn thế này, Thế tử cưỡng ép kéo một người từ trong xe ra —— đó là một thiếu niên có phong độ và tướng mạo tương xứng với y, nếu như bàn về anh khí tuấn lãng, thì thậm chí còn nhỉnh hơn so với Thế tử thanh lãnh mảnh mai của bọn họ. Song nếu như Thế tử bình thường vốn luôn chau mày, vẻ mặt lạnh lùng băng giá, thì thiếu niên này biểu hiện lại ngây ngô, lúng ta lúng túng, trong tay hãy còn cầm nửa cây sâm Cao Ly chưa ăn xong, thoạt nhìn quả thực vô cùng chất phác đáng yêu.

Trước mắt bao người, Ngô Thế Huân lại lên ngựa, tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước, mà Hoàng Tử Thao cứ như vậy bị y giữ chặt ở trên ngựa, bị y trói vào trong lòng, không thể động đậy.

Hoàng Tử Thao phát ngốc mất một lúc, mãi sau mới phản ứng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn biểu tình của các quan viên Cao Ly ở xung quanh đang quan sát bọn họ, bỗng dưng cảm thấy mặt mình nóng lên, trong lòng vừa nôn nao vừa ngượng ngùng.

“Này, ngươi… thả ta xuống đi có được không? Ta có thể tự mình đi mà…” Hoàng Tử Thao thấp giọng nói.

“Không được.” Ngô Thế Huân kiên quyết đáp.

“Vì sao không được?”

“Trừ phi ngươi nhớ ra ta là ai.”

“Ta nhớ ra rồi a!” Hoàng Tử Thao uỷ khuất.

“Ta là ai?” Ngô Thế Huân hỏi.

“Ngươi là ca của ta.” Hoàng Tử Thao nói.

“…” Ngô Thế Huân vô cớ nổi cáu, tức giận nói, “Không được gọi ta là ca nữa!”

 

 

 

Vương cung Cao Ly vẫn hệt như khi y rời đi. Đông Cung của Thế tử suốt hai tháng trời vắng bóng người, lúc này đã chất đầy lá khô cùng tuyết trắng. Ngô Thế Huân lệnh cho người hầu quét tước, sau đó xoay người đi đến cung Tây Uyển.

Hoàng Tử Thao được y an bài ngụ tại Mai Đường trong cung Tây Uyển. Nơi này vào đông có lò sưởi ấm ấp, rất thích hợp để dưỡng thương. Ngô Thế Huân cho cung nhân hầu hạ tất cả lui ra, rồi một mình tiến vào ngoạ phòng.

Đêm về, trời nổi gió lạnh buốt, lá khô hoà cùng tuyết tuôn rơi trong gió rít.

Hoàng Tử Thao tựa mình bên giường, đang ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ.

Cao Ly ở phương Bắc, lạnh hơn nhiều so với trung thổ. Chân Hoàng Tử Thao bị thương, vẫn đang bó thành bánh hấp, mà lúc này đây ngay cả người của hắn cũng bị quấn mền thành bánh hấp. Hơi ấm như lửa khiến cho mặt hắn đỏ bừng, thoạt nhìn giống hệt như một con búp bê từ đất sét mà nặn thành.

Ngô Thế Huân dừng bước trước cửa.

Hoàng Tử Thao nhận ra y đã đến, ngoảnh đầu nhìn Ngô Thế Huân, có chút kinh hãi, vô thức rụt người lại.

Ngô Thế Huân sững sờ, trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót.

Hắn từ khi nào thì đề phòng y đến như vậy?

E rằng thời gian gần đây y vì chính sự cùng chuyện hắn mất trí nhớ mà tâm tình nôn nóng, cho nên đối xử với hắn có phần nào lỗ mãng sỗ sàng. Mà Hoàng Tử Thao sau khi mất đi trí nhớ, dường như từ một con báo săn mồi ẩn mình trong lùm cây bỗng nhiên biến thành một con mèo nhỏ, tuy rằng dung mạo tuấn mỹ, thân hình thoăn thoắt vẫn còn y nguyên, nhưng khí chất cả người tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi.

Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi có chút thích thú, nhưng hơn hết vẫn là đau lòng.

Y lững thững tiến tới, ngồi xuống bên giường hắn, cùng Hoàng Tử Thao bốn mắt giao nhau mê man trong chốc lát, sau đó rướn người sang, một lần nữa hôn lên môi hắn.

Hoàng Tử Thao hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng muốn né tránh, nhưng Ngô Thế Huân sớm đã dự liệu được, giữ chặt hắn ở trong lòng. Hoàng Tử Thao ngọ nguậy mãi không vùng ra được, chỉ có thể bị Ngô Thế Huân ôm lấy mà điên cuồng hôn. Ngô Thế Huân ôm lấy hắn, tựa như ôm lấy toàn bộ sinh mệnh của mình, không muốn buông ra, mà cũng chưa từng buông ra.

Trong lò lửa ấm tí tách, ngoài cửa sổ chẳng hay tuyết đã đua nhau đổ tự khi nào, lặng yên không một tiếng động.

Lúc này đây nhiệt độ ở trên giường đã nóng hầm hập. Ngô Thế Huân đưa tay nới lỏng dây lưng của Hoàng Tử Thao, thuận tiện cởi cả trung y của hắn ra, sau đó ngay lập tức luồn tay vào bên trong nội y của hắn, mơn trớn bắp đùi hắn.

Hoàng Tử Thao hô hấp đình trệ, hai mắt mở to.

Hắn như nhớ lại một màn hoang đường khi vừa mới tỉnh lại kia, trong cơn hoang mang, ngờ đâu lại thấp thoáng có chút mong đợi. Song lúc này đây, chỉ tiếp xúc bằng tay thôi đã không còn đủ khiến Ngô Thế Huân hài lòng. Nhân một khắc Hoàng Tử Thao chần chừ, y liền cấp tốc công thành đoạt đất, không chỉ cởi hết toàn bộ y sam dưới hạ thân của Hoàng Tử Thao, mà ngay cả y phục của chính mình cũng đã tháo xuống.

Nến tỏ mập mờ, Ngô Thế Huân y sam hỗn độn, ánh lửa khẽ soi làn da trắng như tuyết của y, bờ vai thon rộng của y, nhãn tình sáng ngời như sao, khác nào đâu một con sói đứng giữa đồi phủ đầy tuyết, hai mắt cháy rực gắt gao theo dõi con mồi của mình.

Hoàng Tử Thao lấy làm kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết sự tình tiếp theo đây sẽ không đơn giản như lần trước. Hắn hậu tri hậu giác định phản kháng, nhưng vết thương ở chân vẫn còn bị buộc chặt, chẳng mấy chốc sau, hắn đã cùng Ngô Thế Huân mặt đối mặt, đồng thời cũng bị y ghìm chặt ở dưới thân.

“A——!”

Hoàng Tử Thao đau đớn hô lên một tiếng, đầu ngửa về phía sau, đụng phải vách đầu giường. Núm tua gắn trên đầu giường rung rinh lay động.

Tiếng kêu nọ khiến cho Ngô Thế Huân thoáng tỉnh táo lại, y mở to hai mắt, nhìn Hoàng Tử Thao gần trong gang tấc đang nhíu chặt đôi mày, dường như đang cố nén đau đớn do bị xâm nhập. Dưới ánh nến, đôi mắt của hắn tựa như được nhuộm một lớp sương ướt đẫm, đang thất thần nhìn y.

Ngô Thế Huân có chút hoảng hốt. Y trước kia, có phải hay chăng cũng đã từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn?

“Xin lỗi, xin lỗi ngươi…” Ngô Thế Huân thều thào nói lời xin lỗi với ái nhân đã quên đi mình, thế nhưng y vẫn không thể kìm chế mà bắt đầu luật động, tựa như một con dã thú, tựa như một con sói, vô tình thoả thích chà đạp thân thể của người nằm dưới.

Thân thể của Hoàng Tử Thao càng lúc lại càng siết chặt, hắn thở hổn hển, miệng lẩm bẩm van nài: “Nhẹ một chút… Đau…”

Ngô Thế Huân thấy chính mình khóc, để rồi lại chợt tê liệt đến không thể cảm nhận được bi thương đang trút xuống từ trên khoé mắt. Y chỉ có thể vùi đầu vào trong hõm cổ của Hoàng Tử Thao, hôn hắn, điên cuồng chiếm hữu hắn. Ngây ngô như y không biết làm thế nào mới có thể khiến cho ái nhân khoái hoạt, chỉ có thể dựa vào những mảnh ký ức triền miên ở trên giường một tháng trước, hoán đổi vị trí cho nhau, mà mong mỏi được chia sẻ hết thảy yêu thương cùng thống khổ với ái nhân ở trước mặt.

Một khắc sau cùng khi đã lên đỉnh kia, Ngô Thế Huân đem hết thảy phát tiết ra. Y chậm rãi hạ tốc độ xuống, rồi cuối cùng ngừng lại. Y nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao, nửa chữ cũng không nói, để mặc cho xúc cảm điên cuồng trải khắp nơi nơi, thấm đẫm thân thể của hai người bọn họ.

Hoàng Tử Thao vẫn nhìn y, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt. Hắn tựa như một con rối bằng gỗ, mà cũng lại như một nhà tu hành đầy thương hại. Ngô Thế Huân nhìn thấy chính mình trong đôi mắt không chút gợn sóng ấy của hắn, y hệt một tiểu hài tử đang khóc, bướng bỉnh mà đáng thương làm sao.

Ngô Thế Huân không muốn phải trông thấy hắn đăm đăm nhìn mình với ánh mắt đó nữa, hung hăng hôn lên môi hắn.

—— Hoàng Tử Thao, ta sẽ tìm lại ngươi. Cho dù ngươi có ở chân trời góc biển, hay là ngay bên cạnh ta, ta cũng sẽ tìm lại ngươi.

Ngô Thế Huân nghĩ vậy, cánh tay ôm lấy hắn lại càng siết chặt hơn.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng điên cuồng.

Khai Kinh đêm đông đó, rét cắt da cắt thịt.

[TaoHun] Tố thì ca – chương 30

by wyx

Author: charlycho
Editor: wyx

 

 

“Thế tử…”

Kim đại phu tiến vào trong lều, toan nói rồi lại thôi.

“Đại phu, hắn làm sao vậy?” Ngô Thế Huân không quay đầu lại, khẽ giọng hỏi.

Kim đại phu đắn đo trong chốc lát, sau đó dè dặt thưa: “Hoàng thiếu hiệp hắn… tuy rằng đã trị khỏi độc, nhưng bị mất đi trí nhớ, không chỉ không nhớ rõ Thế tử là ai, mà ngay cả thân phận của chính mình cũng quên sạch…”

Ngô Thế Huân lặng thinh.

“Còn nữa… sau khi Hoàng thiếu hiệp tỉnh dậy thần mới phát hiện ra, trước khi hắn hôn mê do bị trúng độc, mắt cá chân cũng bị thương.” Kim đại phu tiếp tục nói, “Vốn chỉ là bong gân, thế nhưng suốt một tháng ròng không được khám chữa bệnh, hiện tại đã ảnh hưởng đến xương cốt, e là phải an dưỡng trăm ngày, mới có thể xuống giường sinh hoạt.”

Ngô Thế Huân lúc bấy giờ mới để ý, chân Hoàng Tử Thao đã được bó bột, quấn băng vải trắng không khác gì một miếng bánh hấp.

“Song, thiếu hiệp có thể tỉnh lại, là đã phải tạ ơn trời đất rồi. Mất đi trí nhớ có lẽ là di chứng do cổ độc gây ra sau khi xâm nhập vào não bộ, thế nhưng lão thần cũng không biết phải chữa trị bằng cách nào…” Kim đại phu thở dài.

“Không sao.” Ngô Thế Huân thì thào, “Hắn tỉnh lại là tốt rồi.”

Tỉnh lại là tốt rồi…

“Thế tử, Hoàng thiếu hiệp ở bên này nếu như đã tạm thời vô sự, vậy thần xin phép được sang tiền trướng giúp đỡ chữa trị cho các thương binh…”

“Ngươi đi đi.” Ngô Thế Huân nói.

Kim đại phu hành lễ xong lui ra ngoài, bên trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ngoài kia tuyết bay tán loạn, âm thanh chém giết nơi phương xa văng vẳng truyền tới, nhưng vẫn không thể quấy nhiễu nỗi lòng của Ngô Thế Huân.

Y nhìn đăm đăm vào trong mắt Hoàng Tử Thao. Đôi mắt thuở trước đã từng vui tươi biết bao kia, lúc này đây như được phủ một lớp sương mù, mông lung trống rỗng. Ngô Thế Huân vừa mới trở về từ sa trường, trên người vẫn còn vương máu tanh cùng sát khí. Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn y, tựa như một con thú nhỏ bị thương đang nhìn một tên thợ săn tay đầy vũ trang.

Ngô Thế Huân trong lòng đau nhói, bỗng dưng đưa một tay ôm chầm lấy hắn, rồi hôn lên môi hắn.

Hoàng Tử Thao khẽ ưm một tiếng, không biết phải làm sao, bộ quân phục thô cứng trên người Ngô Thế Huân đè hắn đến không thở nổi, hắn muốn giãy dụa, nhưng Ngô Thế Huân cứ khăng khăng gắt gao giữ lấy hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích.

Thấy người trong lòng đang căng thẳng, Ngô Thế Huân lại càng siết chặt hắn hơn. Bờ môi mềm mại xa cách bấy lâu nay khiến cho y như phát rồ, khó lòng tự kiềm chế, giống như bao nhiêu tình cảm mãnh liệt chất chứa trong lòng suốt cả tháng qua trong một khắc này đây đều lũ lượt tuôn trào vậy.

Y yêu hắn, yêu đến nhớ nhung điên cuồng, yêu đến khát khao chiếm hữu, yêu đến thiết tha chinh phục.

Ngô Thế Huân bất giác luồn tay vào trong mền, vén trung y của Hoàng Tử Thao lên, vuốt ve da thịt của hắn.

“A!” Hoàng Tử Thao cuống cuồng, “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đừng mà!”

Hắn liều mạng né tránh môi hôn của Ngô Thế Huân, lúng ta lúng túng đem bàn tay của Ngô Thế Huân đẩy ra ngoài mền.

Hắn phản ứng kịch liệt như vậy, Ngô Thế Huân cũng có chút giật mình, thu tay về nhìn hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao thở phì một hơi, đột nhiên giận dỗi nói:

“Ngươi… tay ngươi lạnh quá! Làm ta lạnh!”

Hắn trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, tựa như một con mèo nhỏ đang kinh hãi, tạc mao trước một tên đại hôi lang đang nhe răng nhếch mép.

Ngô Thế Huân ngẩn người ra.

Người này nổi giận quả thực chẳng khác gì một đứa nhỏ đang làm nũng, sao có thể là Hoàng thiếu hiệp trước kia võ công cao cường, khí phách ngút trời cơ chứ?

Ngô Thế Huân không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhịn không được nổi lên ý định trêu đùa, một phen ôm lấy hắn, uy hiếp nói: “Ta muốn làm gì thì làm, ngươi quản được ta?” Nói xong, y lại luồn tay vào trong y phục của Hoàng Tử Thao, bàn tay lạnh như băng mò mẫm trên thắt lưng hắn.

“A!” Hoàng Tử Thao ngay lập tức lại bắt đầu giãy dụa, thế nhưng hắn bệnh nặng mới khỏi không có sức lực, chân lại bị thương không thể lộn xộn, chỉ có thể tiếp tục bị Ngô Thế Huân gắt gao giữ ở trong lòng. Nhưng bàn tay của Ngô Thế Huân không chỉ dừng lại trên thắt lưng hắn, mà một đường lướt xuống phía dưới, mãi cho đến khi bắt lấy được một địa phương quen thuộc nào đó.

“Hmm…” Hoàng Tử Thao vừa mới đờ người trong chốc lát, môi đã lại bị Ngô Thế Huân cướp lấy.

“A… đừng mà…” Hoàng Tử Thao liều mạng né tránh.

Song Ngô Thế Huân hoàn toàn không chịu buông tha cho hắn, dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng của hắn, bắt đầu cùng hắn miệng lưỡi dây dưa. Hoàng Tử Thao ban đầu còn ra sức chống lại, thế nhưng vận mệnh lại đang bị đối phương nắm ở trong tay, theo bản năng không dám lộn xộn, đành phải chiều theo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngang ngược hôn hắn, tay vẫn không dừng lại, bàn tay lạnh lẽo cầm lấy phân thân ấm áp của Hoàng Tử Thao, bắt đầu vuốt ve.

Hoàng Tử Thao dần dà cũng không kháng cự hay giãy dụa nữa, chẳng bao lâu sau, hắn nhịn không được buột ra một tiếng rên khe khẽ, sắc mặt ửng hồng, bắt đầu không ngừng thở dốc, mà hơi thở hổn hển của hắn lại bị đôi môi của Ngô Thế Huân chặn lấy, tất cả nuốt vào bên trong yết hầu.

Hoàng Tử Thao mở to hai mắt, thất thần nhìn Ngô Thế Huân gần trong gang tấc.

“Ngô —— a!”

Hoàng Tử Thao cau mày, nhắm hai mắt lại. Hắn bỗng dưng cúi đầu, chôn ở trên hõm cổ của Ngô Thế Huân, bả vai sụp xuống mà thở dốc.

Ga giường một mảng ướt át. Ngô Thế Huân tiếp tục khe khẽ vuốt ve hắn một lúc nữa, rồi mới buông ra.

Hoàng Tử Thao một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn vào trong hai mắt của Ngô Thế Huân, mê man cùng y bốn mắt giao nhau thật lâu, sau đó bất thình lình trợn to hai mắt.

Ngô Thế Huân thấy vậy, nhịn không được nhảy dựng lên: “Tử Thao?”

Hắn phải chăng đã nhớ ra điều gì?

Ngô Thế Huân sốt ruột chờ hắn mở lời, song Hoàng Tử Thao chỉ nhìn y trong chốc lát, toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Ngô Thế Huân nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Hoàng Tử Thao chần chừ một lúc, rồi lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”

…Hoá ra cái gì cũng không nhớ ra được.

Ngô Thế Huân trong lòng có chút mất mát, sắc mặt trầm xuống: “Ta là ca của ngươi.”

Hoàng Tử Thao ngơ ngác nói: “Nga.”

Nhìn bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc này của hắn, Ngô Thế Huân nén cười, trang nghiêm trịnh trọng nói: “Gọi ta là ca đi.”

“Ca.” Hoàng Tử Thao thành thành thật thật kêu.